Chuyện làng văn

Thứ bảy, 22/04/2006, 10:44
 

Hòa Vang và cuộc đi bộ cuối cùng

Phạm Đình Trọng

Nhà văn Hòa Vang.
Nhà văn Hòa Vang.

Mới chiều mùng 6 Tết Bính Tuất vừa rồi, tôi còn được ngồi với anh trong căn gác nhỏ ngồn ngộn sách của anh. Chữ anh viết đề tặng sách cho tôi còn ngay ngắn, tròn trịa, rất đẹp.

Ngoài tiểu thuyết Năm tháng và mẹ vừa in xong quý 1/2006, anh còn tặng tôi bài thơ Khoảng da tia xạ mới viết chiều 28 Tết Bính Tuất: "Da sinh ra để chở che/Ai bảo chở che u ác?/Cái ác sinh ra từ đâu?/Chính ta gieo mầm nó đấy"... Thơ ấy đâu phải chỉ đọc cho vui!

Hôm ấy gương mặt anh vẫn đầy đặn, hồng hào, mái tóc vẫn dày và râu ria vẫn tua tủa thách thức. Anh đọc thơ cho tôi nghe, giọng vẫn tròn ấm. Chị Lan nước da lúc nào cũng nhợt nhạt, so sao được với vẻ nhuận sắc của anh. Thế mà chỉ hai tháng sau, tôi đã phải nhận tin dữ về anh!

Dạo ấy tôi còn làm biên kịch ở Xưởng phim Quân đội, thường được nhà văn Vũ Bão, Trưởng ban biên tập tờ báo tuần Điện ảnh Việt Nam đặt viết bài. Một buổi chiều, tôi ngồi với Vũ Bão ở cơ quan 65 phố Trần Hưng Đạo thì một người tóc dài, mày rậm, mặt lừ lừ rất hách đến gặp Vũ Bão. Đó là Hòa Vang. Ngồi một tí, Hòa Vang rủ chúng tôi về nhà anh. Chúng tôi dắt xe cuốc bộ theo anh về số 5 phố Quang Trung. Đó là khối nhà tập thể. Đi vào ngõ rộng, rẽ trái đến gian cuối cùng.

Hồi ấy, nhà anh chưa lên tầng, chưa mở rộng như bây giờ nên rất chật. Nửa gian nhà chật chội phía trước dành cho vợ và hai đứa con gái còn nhỏ của anh. Gian bếp nhỏ xíu phía sau biến thành chỗ viết của Hòa Vang và nệm ngủ của anh trải ngay trên nền gạch hoa ở đó. Chúng tôi thường ngồi với nhau trên tấm nệm này. Hòa Vang có chai rượu nhỏ và dẹp như quyển sổ có thể đút vào túi áo, vốn là chai rượu Tây, nay anh chứa rượu làng Vân. Mỗi lần tôi đến, anh đều mang chai rượu ra, rót hai ly nhỏ. Chúng tôi ngồi với nhau nói chuyện công việc trong hương rượu thơm nồng nàn. Thấy tôi tỏ ra thích thú cái chai rượu nhỏ xíu, Hòa Vang đã kiếm cho tôi một chai y hệt. Làm được hai số báo cho tờ Màn Ảnh Sân Khấu Hà Nội thì tôi chuyển vào làm việc ở Thân phận tình yêu TP HCM. Trong số tài sản ít ỏi tôi mang vào Nam có chai rượu và cả bản thảo bài báo của Hòa Vang.

Mấy năm sau, Hòa Vang cùng nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc đi bộ dọc đất nước vào TP HCM, tôi mới lại được ngồi khá lâu với Hòa Vang bên ly rượu làng Vân anh còn để dành cho tôi. Đến lần đó, tôi mới phát hiện ra rằng giữa bạn bè dăm ba người chuyện gẫu với nhau thì Hòa Vang nói năng rất có duyên, chuyện của anh rất hấp dẫn và anh thường là trung tâm. Nhưng trên diễn đàn, trước công chúng xa lạ thì anh không còn là Hòa Vang nữa. Diễn đàn Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM hôm đó không đông lắm và người đến với anh đều là công chúng rất trẻ, rất nồng nhiệt với văn chương đã theo dõi bước đi của hai nhà văn, nhà thơ suốt chặng đường gần hai nghìn km, Hòa Vang đã ngồi bệt ngay trên bục sân khấu và thỉnh thoảng anh lại nạp thuốc vào chiếc điếu cày mang theo rồi nghiêng mặt rít sòng sọc như ngồi giữa bạn bè. Anh nói về chiếc mũ nhà văn Tô Hoài tặng anh lúc lên đường. Anh hát bài Huyền thoại mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh phải lôi kéo cả những người tiếng tăm lừng lẫy vào câu chuyện nhưng cái duyên Hòa Vang, cái thần thái của Hòa Vang không thấy đâu nên buổi nói chuyện, theo tôi, không mấy thành công như những lần đàm đạo với bạn bè thân hữu.

Nguyễn Lương Ngọc có cuộc hẹn, vội vã đi. Tôi kéo Hòa Vang ra quán vắng ngồi. Đến lúc đó Hòa Vang mới lại đúng là Hòa Vang với những câu chuyện hoạt khẩu rất có duyên, với tiếng cười khà khà thoải mái.

Chưa một lần tôi nhìn thấy Hòa Vang đi xe máy. Ngày tôi xa Hà Nội, Hòa Vang vẫn chỉ có chiếc xe đạp cũ. Giữa TP HCM, tôi lại gặp Hòa Vang sau chặng đường cuốc bộ gần hai nghìn km. Tiết tấu cuộc sống của Hòa Vang cũng không phải là tiết tấu của cơ khí. Tiết tấu cuộc sống của anh là tiết tấu nhẩn nha thong thả của người đi bộ. Anh có thể ngồi cả buổi ở quán nước. Anh có thể ngồi cả buổi trên chiếu rượu với bạn bè. Đó là tiết tấu của cuộc sống đi bộ. Anh đã đi bộ từ nhà đến gặp nhà văn Vũ Bão ở nơi làm việc để tôi lần đầu tiên được gặp Hòa Vang. Anh đã đi bộ dọc đất nước để tôi đã xa anh gần hai nghìn km, lại được gặp anh ở TP HCM. Nhớ đến Hòa Vang, tôi lại nhớ đến người đi bộ nhẩn nha thong thả. Hòa Vang nhẩn nha đi bộ trong cuộc đời. Hòa Vang thong thả đi bộ trong văn chương. Bây giờ, Hòa Vang lại thong thả nhẩn nha đi bộ ra khỏi cõi tạm cuộc đời để về cõi hư vô vĩnh hằng...

(Nguồn: Thanh Niên)

Các bài khác:
 

Giai thoại nhà thơ làm 'dịch vụ văn chương'

Ân tình của nữ sĩ Hằng Phương

Tài đặt tên sách của Đỗ Chu

Maxim Gorky - giai thoại về một nhân cách lớn

Nhà thơ Quang Dũng và 21 hạt tiêu

Nhà thơ Lưu Trọng Lư đãng trí số một

Nguyễn Minh Châu sâu sắc và hồn nhiên

Câu chuyện của Nguyễn Huy Thiệp tại lễ nhận giải Nonino

Trần Đăng Khoa quên ví khi đi chơi với người yêu

Nhà văn Kim Lân và những vai diễn để đời

A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z