|
Nhà văn Việt Nam loay hoay tìm vị thế trong thời thị trường
Người cầm bút Việt Nam chưa chiếm lĩnh thị trường văn học rộng lớn trong nước huống gì 'bơi ra biển lớn'. Tác phẩm không tầm tư tưởng, kiến thức hạn chế... đó là vài điểm yếu của các nhà văn được nêu ra tại hội thảo 'Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập'.
Đã có hàng trăm đại biểu tham dự hội thảo khoa học toàn quốc tại TP HCM, hơn 40 tham luận được viết ra đề cập đến rất nhiều vấn đề, thực trạng phát triển của nền văn học, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh... nước nhà. Đề tài tranh luận được đặt ra rất hay, nhưng với thời gian ngắn ngủi (17-18/11), hội thảo diễn ra với tính chất là một cuộc tổng duyệt sơ bộ mà chưa thật sự đi vào phân tích thấu đáo tình hình phát triển của một lĩnh vực cụ thể. Sự chung chung của các ý kiến mang nặng tính lý luận, phê bình đã khiến hội thảo diễn ra dàn trải.
Tuy vậy, một vài tham luận cho thấy người viết trăn trở thực sự trước thực trạng phát triển nghệ thuật của nước nhà, trong đó có bài tham luận của nhà nghiên cứu - nhà thơ Nguyễn Đắc Xuân.
Vấn đề lớn nhất mà nhà nghiên cứu này đề cập là "Vị thế nào cho nhà văn Việt Nam trong cơ chế thị trường và hội nhập?". Ông nhận xét, trong khi kinh tế Việt Nam đang vươn lên ở tầm khu vực, hàng hóa Việt Nam cũng ngày càng vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn thì với loại "hàng hóa đặc biệt" là nghệ thuật thì "chúng ta chỉ mới bán được một ít tranh, một ít nhạc và phim ảnh, còn văn học thì mấy ai trên thế giới biết được tiếng Việt mà mua văn của ta".
 |
| Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân thể hiện nhiều trăn trở cho nền văn học Việt qua bản tham luận gửi tới hội thảo. |
Nhận định của cây bút xứ Huế càng khiến cho giới văn chương trong nước ngậm ngùi khi hơn một lần con số 80 triệu dân đang nói tiếng mẹ đẻ lại được nhắc đến như một thị trường lớn rộng và lý tưởng cho văn học nhưng lại không mấy nhà văn có thể khai thác hết, chiếm lĩnh hết.
"Văn thì chỉ in được vài nghìn bản, thơ cũng chỉ in ra để nộp lưu chiểu và tặng bạn bè là chính", thực trạng này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, trong các lần hội thảo, tọa đàm về văn hóa đọc và nghề viết nhưng đến nay cũng không mấy biến chuyển.
Ông Nguyễn Đắc Xuân cho rằng, khi hàng hóa vật chất không bán được, người ta phải xem lại nguyên liệu, máy móc, quy trình sản xuất tiếp thị, tổ chức hệ thống phân phối và đặc biệt là tay nghề. Văn học là sản phẩm trí tuệ nhưng đối với thị trường nó cũng là một loại hàng hóa mà thôi. Chính vì thế khi không "bán" được thứ hàng hóa này, liệu các nhà văn của ta đã nhìn lại quy trình "sản xuất" của mình?
Câu trả lời đáo đi đáo lại cho câu hỏi day dứt này cũng vẫn là: làm thế nào để có tác phẩm hay? Nguyễn Đắc Xuân thừa nhận: "Đề tài văn học đương đại hiện nay đang bứt phá ra khỏi biên giới của các quốc gia, lớp nhà văn lứa chúng tôi không theo nổi...".
Đó là một thừa nhận đúng, bởi cứ nhìn rộng ra các giải văn chương mang tầm khu vực và thế giới, cây bút các nước đều chọn đề tài mang tính chất giao lưu văn hóa toàn cầu, chạm đến tư tưởng nhân văn, những vấn đề lớn của cuộc sống đương đại. Trong khi đó, người cầm bút Việt Nam còn loay hoay tìm đề tài.
Vừa qua, đã không ít nhà văn lớn tuổi thừa nhận, họ không còn chạy theo kịp tốc độ phát triển và thay đổi của cuộc sống hiện nay. Thậm chí với hai đề tài lớn của văn học Việt Nam trong quá khứ là cuộc đấu tranh chống Pháp và chống Mỹ thì những nhà văn của thế hệ trước gần như chưa viết được gì mới hơn những tác phẩm đã làm nên tên tuổi họ. Bởi, muốn tiếp tục sáng tạo, người viết phải nhìn với con mắt mới, vị thế mới trên nền tảng đã được xây dựng từ trước. "Bắt kịp hơi thở của cuộc sống đương đại là một điều rất quan trọng với người viết. Điều đó tôi đã không còn làm được. Chỉ còn trông vào thế hệ trẻ", nhà văn Trần Kim Trắc từng thú nhận như thế.
Không chỉ khó khăn trong việc tìm đề tài, nhiều học giả tại hội thảo còn cho rằng, nhà văn Việt Nam hiện nay viết còn chưa có tầm tư tưởng, chưa nhiều nhà văn tiếp cận được thông tin và tri thức cập nhật của thế giới.
Nhà thơ Bằng Việt từng nói, điều kiện tối thiểu để cho thế giới biết đến mình là phải dịch tác phẩm của mình ra cho họ đọc, nhưng tiếc là ta chưa làm được cái gì ra hồn cả. Chính vì dịch thuật hai chiều còn lỏng lẻo mà cánh cửa hội nhập dành cho nhà văn Việt còn chưa thông thoáng.
Bên cạnh chuyện đề tài, chuyện kiến thức của nhà văn thì việc phê bình, cân đo giá trị của tác phẩm văn chương cũng được nhắc lại với nhiều nhức nhối. Việt Nam chưa có một viện hàn lâm văn học, vì thế việc phê bình còn phát triển tự phát, thiếu chuyên nghiệp. Nhà phê bình văn học thực sự thì quá ít ỏi trong khi lại tồn tại nhiều kiểu phê bình xuê xoa cho nhau hoặc là tùy tiện chửi bới, bóp méo...
|
Bản tham luận của NSND Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn, có nhắc một chi tiết cho thấy văn hóa đọc ở Việt Nam còn phát triển khá lệch.
Ông Cường cho biết, hệ thống các thư viện tốt chỉ mới tập trung ở một số thành phố lớn. Còn ở các vùng nông thôn và miền núi kém phát triển, do không đủ ngân sách nên trụ sở và trang thiết bị thư viện còn quá thô sơ, tạm bợ. Hiện nay, trên toàn quốc có 9.000 thư viện ở xã thôn hầu như không có sách gì để đọc.
"Chúng ta có hơn 80 triệu dân, nhưng hệ thống thư viện chỉ đủ để phục vụ 40.000 độc giả, trong số đó thì tỷ lệ sách trên đầu người là cứ 4 độc giả 1 cuốn sách", ông Cường nói. |
|