|
Sơn Nam ra đi, khoảng hẫng lớn còn ở lại
Từ lâu, Sơn Nam không viết thêm gì mới sau bộ hồi ký 4 tập của ông, được phát hành trọn vẹn vào đầu năm 2005. Nhưng, gia tài đồ sộ mà ông để lại cho văn học miền Nam, đến giờ mấy ai khai phá hết. Ông ra đi, nhiều người nuối tiếc cho rằng, phải mất một thời gian dài, rất dài nữa, khoảng hẫng ấy mới hy vọng được bù đắp.
Sẽ phải mất bao lâu để có một Sơn Nam thứ hai? Đó là câu hỏi khó trong tình trạng phát triển èo uột của văn học TP HCM hiện nay. Thế nhưng, câu trả lời cho những thành tựu mà Sơn Nam để lại là một điều hết sức rõ ràng. Cả một đời ông gắn bó với miền Nam.
Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tày. Ông sinh ra trong ngôi nhà nhỏ bên bờ rạch thuộc vùng U Minh Hạ, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Ngôi nhà này chỉ cách bờ biển có 4 km. Nơi tuổi thơ Sơn Nam từng lặng người nhìn ngắm nét hoang sơ của những rừng cây mấm, cây giá... trên bãi bùn ngập nước, muỗi mòng bay ào ào ngày cũng như đêm, cây trái, con vật đều phong phú. Đó là nơi người Việt và người Khmer sống chung với tình nghĩa đậm đà. Lớn lên từ vùng đất mang không khí nhuốm màu huyền thoại như thế, sau này trong tập đầu của bộ hồi ký về đời mình, sau mấy chục năm sống giữa Sài Gòn, Sơn Nam thú nhận nỗi hoài hương : "... Càng già, tôi càng hiểu rằng những ấn tượng đầu tiên khi mình còn bé vừa tiếp xúc với cuộc đời cứ theo thời gian mà càng khắc sâu trong tâm thức, không tài nào diễn tả được, khi ẩn, khi hiện" (Hồi ký Sơn Nam tập 1).
 |
| Nhà văn Sơn Nam. Ảnh: Trích cuốn "Ấn tượng 300 năm", NXB Trẻ. |
Chính tình yêu sâu sắc với quê hương đã khiến chàng trai Phạm Minh Tày khi đến với nghề viết đã lấy bút danh Sơn Nam, như một lời nhắc nhở mãi mãi về nơi chôn nhau cắt rốn, và vùng đất phương Nam đã nuôi dưỡng ông nên người. Trên suốt chặng đường dài gần 60 năm cầm bút, tất cả những trang viết của ông, từ truyện ngắn hư cấu đến biên khảo, tản văn, hồi ký... đều là những "trang sử" về tâm tình, tính cách, đặc điểm con người miền Nam.
Sơn Nam có rất nhiều "người hâm mộ". Nhà văn Lý Lan từ nhiều năm trước, vì mến mộ ông mà tự lập ra một trang web nhỏ về Sơn Nam như một góc nho nhỏ gom giữ những bài viết về ông, để người thích đọc văn ông ghé qua và chia sẻ, và giới thiệu về ông với những người chưa biết. Nhà thơ Lê Minh Quốc từng cất công sưu tầm và lưu giữ khá nhiều tư liệu cũ về Sơn Nam. Và rất nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu, bạn đọc trẻ... đã đến với ông để học hỏi, ghi nhận kiến thức từ "kho từ điển sống" đầy ắp thú vị.
Nhưng, một điều phải thừa nhận rằng, không phải trang viết nào của Sơn Nam viết ra đều cũng đều có "fan". Cũng không ít bạn trẻ bày tỏ với người viết, đọc Sơn Nam nhiều khi khó cảm. Lối viết dông dài, chuyện nọ xọ chuyện kia, nhiều khi gây cảm giác lan man, khó tập trung, nhất là với lớp độc giả thời @, vốn quen với những gì "tốc độ", nhanh và gọn. Thế nhưng, với hầu hết người trẻ từng mài đũng quần ở trường phổ thông thì một vài truyện ngắn mang khí khái hào hùng của miền Nam thời khai hoang, lập đất được in trong sách giáo khoa văn cũng đủ để in đậm trong đầu cái tên Sơn Nam. Bởi khó có thể quên được cái cảm giác rợn ngợp khi đọc từng chữ trong Bắt sấu rừng U Minh Hạ
Hồn ở đâu đây? Hồn ơi! Hồn hỡi! Xa cây xa cối, Xa cội xa nhành, Đầu bãi cuối gành Hùm tha, sấu bắt Bởi vì thắt ngặt Manh áo chén cơm U Minh đỏ ngòm, Rừng chàm xanh biếc! Ta thương ta tiếc, Lập đàn giải oan...
Dường như chưa bao giờ Sơn Nam đi chệch ra khỏi "quỹ đạo" mà ông vạch ra cho trang viết của mình: Viết về đất và người của quê hương. Trong bộ hồi ký của ông, từ cuốn Từ U Minh đến Cần Thơ, Ở chiến khu, Hai mươi năm giữa lòng đô thị và cuối cùng là cuốn Bình An, ông nói không nhiều về bản thân. Ngay cả chuyện từng bị ở tù và tra tấn vì hoạt động cách mạng trước 1975, ông cũng chỉ kể lớt phớt với giọng nhẹ tênh.
Người đọc chỉ thấy qua các trang hồi ký ấy một con người lặng lẽ đi, lặng lẽ ngắm nhìn, quan sát và kể lại. Kiên Giang, Cần Thơ, Sài Gòn... những vùng đất hiện lên trang viết qua tâm tưởng và tình cảm của một người tha thiết muốn tìm hiểu và khám phá, muốn truyền lại cho thế hệ sau tình yêu đất đai, bờ cõi.
Trong một lần trả lời phỏng vấn nêu nhận xét về cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Tư, lão nhà văn tỏ vẻ trầm ngâm, sau đó ông nói: "Ngọc Tư viết giỏi, nhưng chưa sâu. Tôi nghĩ bất cứ cây bút nào muốn viết hay, viết sâu thì phải rành về địa lý, lịch sử và văn hóa của vùng đất mình sinh ra, mình đang sống". Đó có lẽ là lời gửi gắm rất tâm huyết mà ông dành cho thế hệ những người đi sau.
|
Chia sẻ cảm xúc với eVan.vnexpress.net về sự ra đi của nhà văn Sơn Nam, nhà thơ Lê Minh Quốc tâm sự:
"Đóng góp của Sơn Nam cũng tương tự như Quách Tấn với Bình Định, như Nguyễn Văn Xuân với Quảng Nam, như Toan Ánh với Bắc Ninh, như Nguyễn Văn Uẩn, Nguyễn Vĩnh Phúc với Hà Nội...
Đó đều là những nhà văn hóa đã dành cả đời với nhiều tâm huyết, tài năng để nghiên cứu, sáng tác... về vùng đất mà họ sinh sống, yêu thương và gắn bó.
 |
| Sơn Nam (phải) cùng Nguyễn Văn Xuân nghiên cứu tấm bia (thờ vọng) dòng họ Nguyễn Hữu Cảnh ở Điện Bàn, Quảng Nam. Ảnh: Trích sách "Ấn tượng 300 năm". |
Và Sơn Nam cũng như Vương Hồng Sển, Phi Vân.... bằng cái tài và cái tâm của mình đã nỗ lực mang "hương vị" Nam Bộ đến với người đọc qua từng trang viết. Chính những đóng góp quý giá ấy giúp cho bạn đọc hiểu rõ hơn về lối sống - văn hóa, "văn minh miệt vườn" mà không phải cây bút nào cũng có thể làm được.
Sơn Nam qua đời, để lại một mất mát rất lớn cho văn đàn. Một thiệt thòi hết sức đáng tiếc nữa là chưa có một người trẻ nào kế thừa công việc hết sức bền bỉ và tâm huyết mà ông đã làm trong trọn vẹn cuộc đời mình.
Có một dịp, tôi hỏi Sơn Nam: "Vì sao hồi bố sống trong vùng tạm chiếm, bố lại đi viết truyện về tận miệt Cà Mau?", Sơn Nam trả lời rằng ông ở xứ Rạch Giá, Kiên Giang lên Sài Gòn không biết gì về các chốn ăn chơi, thôi thì tốt nhất là nên viết về vùng đất mình đã biết rõ mà ở đây chưa nhiều người biết, về ý chí, khí phách và những nét trong cuộc khai phá của người miền Nam.
Đọc truyện, hay biên khảo của ông, đều thấy ông gửi gắm vào đấy tâm tình yêu nước. Tôi thích nhất là tập truyện ngắn Hương rừng Cà Mau, và tập tản văn Gốc cây, cục đá và Ngôi sao. Tập tản văn kể trên được ông viết khi báo chí miền Nam bị đàn áp trong không khí ngột ngạt, vậy mà ngòi bút của ông vẫn biết cách "lách", viết về các thú ăn chơi nhưng lại gửi gắm vào ấy rất nhiều điều về tình, cảnh, về thời đại.
Tôi có một kỷ niệm vui nhỏ, do thói quen và sở thích sưu tầm sách báo tư liệu cũ. Cách đây vài năm, một lần vào nhà sách cũ tôi đã tìm được nhiều số của tạp chí Hương Quê xuất bản tại miền Nam trước 1975. Trong nhiều số báo này có in các truyện ngắn của Sơn Nam. Đó là những truyện chưa tập hợp để ra sách. Nhân khi biết NXB Trẻ kêu gọi bạn đọc đóng góp những bản thảo thất lạc của Sơn Nam. Tôi đã mang tư liệu đến giao cho NXB. Và thêm một tập Hương rừng Cà Mau nữa đến với độc giả". |
|