|
Đạo văn hay biên soạn quên trích dẫn?
Anh Vân - Lưu Hà
Ngay Lời nói đầu, tác giả, TS Đinh Văn Liên, đã khẳng định, "Bình Định - Đất võ trời văn" là công trình sưu tầm, biên soạn. Nhưng do không dẫn nguồn và chú thích cụ thể, không lâu sau khi phát hành, cuốn sách bị cáo buộc là đã sao chép nhiều nguồn tư liệu khác nhau.
Bình Định - Đất võ trời văn do NXB Trẻ ấn hành năm 2008. Nhằm giới thiệu cuốn sách đến với đông đảo độc giả, NXB đã gửi thông tin và trích dẫn tác phẩm đến báo chí. Sau khi eVăn.vnexpress.net trích đăng 2 phần của cuốn sách, nhiều độc giả gửi phản hồi khẳng định: Bình Định - Đất võ trời văn "xào nấu trắng trợn" nhiều tác phẩm viết về Bình Định trước đó, trong đó có cuốn Non nước Bình Định của Quách Tấn và Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành của nhà văn Mai Thìn.
Non nước Bình Định của nhà văn Quách Tấn (1910 - 1992) được xuất bản từ năm 1968. Đây là công trình biên khảo nổi tiếng về danh lam, thắng cảnh, phong tục và con người đất võ. Đối chiếu giữa hai cuốn sách, người ta dễ dàng nhận ra sự giống nhau đến từng câu nếu không tính đến việc TS Đinh Văn Liên đã thay đổi đi một số từ ngữ.
 |
| Trang bìa cuốn sách. |
Xuất bản sau Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành (2004) 4 năm, Bình Định - Đất võ trời văn cũng có những đoạn văn hệt như trong tác phẩm của nhà văn Mai Thìn, đặc biệt là phần Tục nhuộm răng ăn trầu của người Bình Định xưa. Trao đổi với eVăn.vnexpress.net, Mai Thìn cho biết: "Ban đầu tôi rất bất ngờ và cảm thấy bị xúc phạm. Vì cuốn sách của tôi gắn liền với những kỷ niệm về gia đình, về mẹ tôi. Ông Đinh Văn Liên đã gạt bỏ những chi tiết riêng tư, thay đổi một số từ địa phương thành từ phổ thông dẫn đến những nhầm lẫn rất buồn cười. Tôi cảm thấy phẫn nộ trước hành động này. Ông Liên làm ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của những người làm công tác khảo cứu, sưu tầm tư liệu. Sắp tới, tôi sẽ có trao đổi trực tiếp với NXB và tác giả để có câu trả lời rõ ràng".
|
Tác giả Đinh Văn Liên sinh năm 1952 tại Tây Sơn, Bình Định.
Ông là tiến sĩ sử học, từng là Giám đốc Trung tâm Sử học thuộc Viện Khoa học Xã hội tại TP HCM, Phó giám đốc Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Bảo tàng chứng tích chiến tranh...
Hiện ông là Trưởng ban Nghiên cứu Văn hóa Viện Nghiên cứu Xã hội TP HCM. |
Trong lời giới thiệu cuốn Bình Định - Đất võ trời văn, GS - TS Huỳnh Nghĩ khẳng định, đây "là một tác phẩm nghiên cứu công phu về tinh thần thượng võ và truyền thống văn hóa dân gian của tỉnh Bình Định. Tác giả đã sưu tầm, nghiên cứu nhiều tư liệu quý giá của nhiều tác giả trong và ngoài nước...". Trong Lời nói đầu, TS Đinh Văn Liên cũng thú nhận: "Sau hai năm nghiền ngẫm những sách cũ để lại, tôi phải cám ơn những người đi trước, những văn nhân, học giả một thời… đã để lại những gia tài biên khảo rất giúp ích cho người sau".
Trao đổi với nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn, ông cho biết: "Sách biên soạn cho phép tác giả sử dụng các tư liệu đã có sẵn, nhưng phải ghi rõ nguồn, số trang, bản in, nhà xuất bản, tác giả cụ thể trong quá trình trích dẫn nhằm đảm bảo tính chính xác về mặt khoa học. Ngay cả khi không sử dụng nguyên văn tài liệu, chỉ mượn ý tưởng thì người làm biên soạn chân chính cũng phải chú thích rõ". Tuy nhiên, trong cuốn Bình Định - Đất võ trời văn, những đoạn sao chép từ các nguồn tài liệu khác không được cho vào dấu ngoặc kép ("..."), không được chú thích về số trang và tác giả cụ thể, dù trong Thư mục tham khảo cuối sách, tác giả có liệt kê một số tác phẩm như: Non nước Bình Định của Quách Tấn, Việt Nam sử lược - Trần Trọng Kim, Tìm hiểu nhân vật Bình Định - Nguyễn Phu và Nguyễn Thiều, Websites về Bình Định trên Internet...
Nhân trường hợp Bình Định - Đất võ trời văn của TS Đinh Văn Liên, nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn than thở: "Đối với loại sách biên khảo, ngoài ý thức của tác giả, NXB cần phải có những yêu cầu rất cao, rất cẩn trọng trong quá trình duyệt và thẩm định cuốn sách. Các trích dẫn, chú thích nguồn cần phải được thực hiện một cách công phu, khoa học. Nhưng đây có lẽ không phải là ví dụ cá biệt, mà là tình trạng phổ biến của loại sách biên khảo, sưu tầm ở Việt Nam. Hiện tượng sao chép, xào nấu tư liệu của người đi trước đã diễn ra tràn lan và trở thành vấn nạn".
|
TS Đinh Văn Liên: 'Nếu sách tái bản tôi sẽ làm lại phần chú dẫn'
- Mất bao lâu để ông hoàn thành cuốn "Bình Định - Đất võ trời văn"?
 |
| Tiến sĩ Đinh Văn Liên. Ảnh trích từ sách "Bình Định đất võ trời văn". |
- Tôi biên soạn cuốn sách này sau hai năm nghiền ngẫm những sách cũ để lại của các văn nhân, học giả một thời. Cuốn sách hình thành từ rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Có khi chỉ là một đoạn ngắn trong cuốn sách nhưng tôi đọc tài liệu từ 10 người đi trước, rồi so sánh, nhận xét xem ai chính xác hơn rồi mình chọn người đó. Ngoài nguồn tài liệu đã xuất bản, tôi còn tham khảo cả thông tin trên Internet. Tuy nhiên, tài liệu chủ yếu tôi dựa vào là cuốn Non nước Bình Định của Quách Tấn.
- "Bình Định - Đất võ trời văn" chỉ có phần Thư mục tham khảo đặt phía cuối sách, vì sao ông không chú thích và ghi nguồn cụ thể những đoạn tài liệu nào sử dụng từ các tác giả khác trong cuốn sách của mình?
- Người nghiên cứu luôn viết trên cơ sở dữ liệu từ trước. Khi viết cuốn sách, tôi có chú thích rất nhiều trong các phần chính của sách. Nhưng phía NXB có nói là sách đã có phần thư mục tham khảo ở phía sau rồi nên họ cắt đi phần chú chi tiết trong sách, vì chú như vậy mất rất nhiều công phu.
- Nhưng một công trình biên soạn khoa học rất cần những chú thích cụ thể, ông nghĩ sao khi các nhà nghiên cứu khác phản ứng về việc cắt bỏ này?
- Đúng lý ra là phải ghi nguồn trích dẫn và chú dẫn nhưng vì nhiều quá và vì tôi cũng đã gom nguồn vào thư mục tham khảo, người đọc sẽ hiểu được điều đó nên NXB nói là khỏi cần và họ cắt các phần chú dẫn của tôi luôn.
- Từ khi cuốn sách phát hành, ông đón nhận những ý kiến phản hồi như thế nào?
- Tôi cũng có nghe những góp ý chính thức và không chính thức. Tôi đón nhận tất cả các ý kiến. Tôi cũng có ý định tái bản cuốn này và nếu có tái bản thì tôi sẽ đính chính và làm lại toàn bộ phần chú dẫn.
- Nếu có nhà nghiên cứu thấy nhiều tài liệu của họ xuất hiện trong cuốn sách mà không ghi rõ nguồn cụ thể từng phần, họ muốn làm lớn chuyện này thì ông nghĩ sao ạ?
- Tôi chưa nghĩ đến điều đó. |
Một số đối chiếu giữa Bình Định - Đất võ trời văn và các tư liệu khác:
Bình Định - Đất võ trời văn (TS Đinh Văn Liên) |
Nước non Bình Định (Nhà văn Quách Tấn) |
|
Thành Đồ Bàn:
Thành Đồ Bàn của Vương quốc Chămpa cổ, tục gọi là Thành Cũ, nằm trên dãi gò sỏi của hai thôn Nam An và Bắc Thuận, thuộc huyện An Nhơn.
Thành do vua Chiêm Thành là Ngô Nhật Hoan xây dựng vào thế kỷ thứ X. Tường làm bằng gạch, mặt hướng về Nam. Chu vi hơn mười dặm, có bốn cửa, kiến trúc rất kiên cố. Bên trong có dựng tháp làm bảo chướng…
Bên ngoài có dãy đồi Kim Sơn làm cánh che cửa Tây, có núi Long Cốt làm tiền án và gò Thập Tháp phía sau. Chung quanh bốn mặt đều có núi trùng điệp, có sông quanh co.
|
Thành Đồ Bàn
Thành Đồ Bàn tục gọi là thành Cũ, nằm trên dãy gò sỏi trùm hai thôn Nam An và Bắc Thuận thuộc huyện An Nhơn.
Thành do vua Chiêm Thành Ngô Nhật Hoan xây vào thế kỷ thứ X. Tường bằng gạch, mặt hướng về nam, chu vi hơn mười dặm, có bốn cửa, kiến trúc rất kiên cố. Bên trong có dựng tháp làm bảo chướng.
Bên ngoài có dãy đồi Kim Sơn làm cánh che cửa Tây, có núi Long Cốt làm tiền án và gò Thập Tháp yểm hậu. Ngoài xa nữa, khắp bốn mặt lại có núi trùng điệp sông quanh co, biển bát ngát triều ủng. Khí thật là hùng, thế thật là hiểm.
|
Bình Định - Đất võ trời văn (TS Đinh Văn Liên) |
Văn hóa dân gian xã Nhơn Thành (Mai Thìn) |
|
Ở Bình Định thời trước ai cũng ăn trầu, vì thế mới có nghề lái trầu giúp Nguyễn Nhạc góp phần gầy dựng cơ nghiệp nhà Tây Sơn.
Ngày xưa con trai, con gái tới tuổi thành niên thường bắt đầu "ăn trầu". Con trai có thêm tục "hút thuốc", đàn bà con gái chỉ ăn trầu chứ không hút thuốc. Người phụ nữ Bình Định rất ghét phụ nữ hút thuốc, uống rượu. Họ xem miếng trầu là đầu câu chuyện nên thường khuyến khích thanh niên nam nữ ăn trầu. Nhà nào cũng trồng một vài cặp trầu và cây rễ trong vườn. Dây trầu bò lên cây cau, cây dừa hoặc cây bồ ngót tàu...
|
Ở Bình Định, thời trước hầu như ai cũng ăn trầu. Vì thế mới có nghề lái trầu giúp Biện Nhạc (Nguyễn Nhạc) góp phần gầy dựng nên cơ nghiệp Nhà Tây Sơn.
Hồi ấy, con trai, con gái tới tuổi thành niên thường bắt đầu ăn trầu, con trai thì có thêm tục hút thuốc, đàn bà con gái chỉ ăn trầu chứ không hút thuốc. Người Bình Định rất ghét phụ nữ hút thuốc, uống rượu. Họ xem miếng trầu là đầu câu chuyện, nên thường hay khuyến khích thanh niên nam nữ ăn trầu. Nhà nào cũng trồng một vài cọc trầu và cây rễ trong vườn. Dây trầu bò lên cây cau, cây dừa hoặc cây bồ ngót tàu... |
Anh Vân - Lưu Hà
Ý kiến của bạn?
|