|
Waltic - Đại hội biểu dương giá trị của ngôn từ (phần cuối)
Hồ Anh Thái
Chỉ mấy ngày đại hội, giữa hơn 600 nhà văn từ các lục địa, chỉ nhà văn với nhau, còn ngơ ngác. Hầu như chẳng ai biết ai. Các đấng bậc xuất hiện trước mắt nhau đều như bị vô danh hóa.
Giữa biển văn chương
Như cách nói thông thường, thế giới đã trở thành một cái làng nhỏ, một cái làng toàn cầu. Tưởng như không còn thiếu thông tin. Nhưng mà không, xin hãy ngay lập tức thử kể tên 10 tác giả hàng đầu hiện nay của văn học Mỹ, văn học Anh, văn học Pháp, thậm chí là văn học Ấn Độ, Ai Cập, Brazil, Mexico... xin hãy kể cho mỗi nước 10 cái tên thôi? Hóa ra, cái làng toàn cầu tưởng nhỏ mà cũng còn nhiều xa lạ.
Thì chỉ mấy ngày đại hội, giữa hơn 600 nhà văn từ các lục địa, chỉ nhà văn với nhau, còn ngơ ngác. Hầu như chẳng ai biết ai. Các đấng bậc xuất hiện trước mắt nhau đều như bị vô danh hóa. Đều là những tên tuổi ở xứ mình, đều có sách dịch ra những ngôn ngữ phổ biến, nhưng đến đây, gặp mặt nhau, nghe tên nhau tưởng như toàn là cây bút mới xuất hiện. May nhờ có cuốn sách cẩm nang của đại hội, chi tiết, cụ thể, các giá trị đều rõ dần ra. Tương tự như khi bước vào những nhà sách lớn ở Âu Mỹ, có cảm giác bị ngập chìm giữa biển sách. Ở đó hầu như chỉ có những “ông lớn” như Milan Kundera, Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa, G. G. Marquez... là có những giá sách riêng, bề thế, đặt ở những chỗ dễ tìm thấy. Còn sách của bất kỳ một tác giả nào được dịch sang tiếng Anh thì... hãy cất công tìm. Hãy bỏ cả một ngày. Có tất cả trong cái biển sách ấy, nhưng nó lặn đâu đó, không dễ tìm ra trong những giá sách tầng tầng lớp lớp. Đã có mặt mà khó hiện hữu là như vậy. Khái niệm danh tiếng vì thế có lẽ chỉ là tương đối và không bao giờ duy nhất là mục đích, bởi vì dù có không được dịch, dù vì lý do nào đó không công bố được, thì nhà văn vẫn viết. Viết vì họ sinh ra để viết. Viết vì viết là công việc mà họ có thể làm tốt hơn cả.
Cứ xem những tên tuổi quan trọng, như nhà văn Mozambique Mia Couto đã nhắc đến ở trên, nào ta đã biết gì về ông? Sinh năm 1955, Mia Couto là một ứng cử viên Nobel được kính trọng về sự cách tân và tìm tòi ngôn ngữ văn chương cho riêng mình. Nữ văn sĩ Ai Cập Nawal El Saadawi, sinh năm 1931, cũng là một bậc như vậy. Khi bà xuất hiện, công chúng Thụy Điển và đồng nghiệp reo hò, đứng dậy vỗ tay như chào đón một nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng thử hỏi độc giả ở ta mấy ai đã biết? Nhà văn Mỹ gốc Ấn Độ Bharati Mukherjee nổi bật với việc sử dụng nghệ thuật tự sự để khảo sát khái niệm bản sắc dân tộc có còn nhiều ý nghĩa trong một thế giới đa nguyên và đa dạng. Rồi “ông vua truyện thiếu nhi”, nhà văn Anh Philip Pullman, rồi nữ văn sĩ người Australia Sonya Harnett được đánh giá cao về việc cách tân có hiệu quả ngay cả trong lãnh địa mà người ta tưởng khó có thể cách tân là truyện thiếu nhi.
Ở đại hội, người ta có thể gặp những nhà văn “khét tiếng” hơn, như Taslima Nasrin, nữ văn sĩ người Bangladesh. Sinh năm 1962, xuất thân là bác sĩ, chị là tác giả 28 tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận, thơ, viết bằng tiếng Bengali, hầu hết đã dịch ra nhiều thứ tiếng. Từ đầu những năm 1990, sau khi ra mắt tiểu thuyết Nhục (Shame) chị nhiều lần bị các lực lượng Hồi giáo tuyên án tử hình, vì viết về những điều cấm kỵ liên quan đến bình đẳng nam nữ, phải tị nạn ở nhiều nước như Thụy Điển, Ấn Độ, vùng Bắc Mỹ... Nhiều lần chị bị tòa án Bangladesh cấm phát hành sách và bác bỏ yêu cầu được trở về quê hương. Taslima Nasrin kể, đầu những năm 1990, tị nạn ở Thụy Điển, xứ lạnh, suốt mùa đông ngồi trong nhà, không biết thăm ai và không ai đến thăm. Trọng lượng cơ thể lên đến gần một tạ. Sự cách ly với bản quán, xứ lạnh và trọng lượng cơ thể có liên quan với nhau là như vậy. Sau đó chị được phép tị nạn ở Ấn Độ. Mới đây nhất, đầu năm 2008, khi ra mắt sách mới ở miền nam Ấn Độ, chị còn bị những người cực đoan tôn giáo hành hung. Hiện tại chị vẫn phải cư trú tại New Delhi và thành phố Uppsala, Thụy Điển.
 |
| Nhà văn Hồ Anh Thái trên diễn đàn Đại hội. |
Ký ức chung và hư cấu hóa hồi ức
Tôi được ban tổ chức mời tham dự diễn đàn có chủ đề Hư cấu hóa hồi ức và vấn đề ký ức chung của cộng đồng (Fictionalizing memory and the collective memory). Một ngày trước diễn đàn thì có buổi đọc sách trước công chúng, với cùng chủ đề Hư cấu hóa hồi ức. Được gợi ý đọc một đoạn trích tiếng Anh trong tiểu thuyết Trong sương hồng hiện ra (Behind the red mist, vừa mới phát hành cả bằng tiếng Thụy Điển là Bakom den roda dimman). Nhưng tôi đã chọn đọc một đoạn hồi ức mới viết riêng cho đại hội: Những cô bán sách (The lady book-sellers). Chuyện về những cô bán sách thời chiến tranh và bao cấp, khi mà muốn mua sách quý phải có thẻ nghiên cứu, giống như mua thực phẩm phải có tem phiếu. Đó cũng là những người đã nâng đỡ tình yêu sách của một con mọt sách là tôi. Họ có những số phận không hề có hậu, thậm chí bi thảm, để lại nhiều thương tiếc, mãi đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại... Mỗi nhà văn được phép đọc hai mươi phút. Đọc xong, rút vào ngay để cho người khác lên sân khấu, nối tiếp chương trình. Tôi đi xuống thì bị nhà báo Lotta Olsson của Đài phát thanh Thụy Điển dắt ra luôn khỏi hội trường, thực hiện phỏng vấn. Cảm thấy khó xử khi đọc xong mà không ở lại nghe người khác đọc, tôi cố dùng dằng ở lại. Nhưng lại thêm nhà báo Jenny Leonardz của tờ Nhật báo Thụy Điển dứt khoát kéo đi bằng được. Thế là được việc cho hai người mà thất lễ với nhiều người.
Buổi đọc sách làm tiên đề cho cuộc tọa đàm ngày hôm sau. Cùng trao đổi còn có nữ văn sĩ Colombia Laura Restrepo và nhà văn Đức gốc Bosnia Sasa Stanisic. Nhà phê bình văn học Thụy Điển Per Svensson dẫn chương trình, khơi gợi để ba tác giả nói về phương pháp sáng tác của mình. Ký ức chung của một cộng đồng bằng cách nào được bày tỏ trong tác phẩm hư cấu? Nhà văn được tự do đến mức độ nào trong việc biến những ký ức chung này thành sở hữu của riêng mình? Và trong những tác phẩm như vậy, có cần thiết phân biệt rạch ròi thể loại, đâu là phần hồi ức, đâu là chỗ cho kỹ thuật hư cấu?... Với trường hợp của mình, tôi chuyển sự trao đổi về phía thính giả, và họ đã sôi nổi tham gia vào câu chuyện Những cô bán sách, coi đó như một tham luận. Ở đó yếu tố hồi ức chính là sự thật một trăm phần trăm, đồng thời liệu có cần viện đến kỹ thuật của hư cấu để xử lý chi tiết? Bàn tay của tác giả đưa vào ở mức độ nào để dẫn dắt tình huống và điều khiển nhân vật, nhằm tạo hiệu quả văn chương?...
Xin nói thêm về hai nhà văn trên cùng diễn đàn. Laura Restrepo người Colombia, sinh năm 1950, là một trong những nhà văn nữ ưu tú nhất của Mỹ Latin hiện nay. Năm 1983, chị là thành viên Ủy ban Đàm phán Hòa bình của chính phủ với lực lượng du kích M-19. Tác phẩm của chị đã dịch ra hơn mười thứ tiếng, trong đó có: Con báo giữa trời nắng (Leopard in the sun), Bạn tốt (Sweet Company), Cơn mê (Dilirum)... Tác phẩm của chị thường nói về bạo lực và giai cấp, khảo sát về việc nội chiến và vận chuyển ma túy ảnh hưởng đến đất nước và con người Colombia ra sao. Chị đến đại hội cùng với cậu con trai hơn hai mươi tuổi: “Tôi rất hạnh phúc, con trai tôi đã viết được cuốn tiểu thuyết đầu tay”.
Còn Sasa Stanisic là người gốc Bosnia-Herzegowina, năm 1992, mười bốn tuổi, anh bắt đầu đến định cư ở Đức. Bây giờ ở tuổi ba mươi, anh viết tiếng Đức, tác giả nhiều vở kịch, truyện ngắn, thơ... Tuổi trẻ tài cao, tiểu thuyết đầu tay Anh lính sửa cái máy hát ra làm sao (How the soldier repairs the gramophone) ra mắt năm 2006 đã khiến tác giả nổi tiếng ngay lập tức. Cuốn sách đã nhận được hợp đồng dịch ra 24 thứ tiếng.
Trong lễ bế mạc, chủ tịch Mats Soderlund cho biết Đại hội lần thứ hai sẽ được tổ chức vào năm 2010. Đã có nhiều nước xin đăng cai, nhưng ban tổ chức chưa quyết định chọn địa điểm. Cũng có thể Thụy Điển sẽ giữ lấy hình thức đại hội này cho riêng mình. Cũng có thể Thụy Điển sẽ chuyển giao công nghệ và mô hình này sẽ luân chuyển qua các nước. Sẽ lại bắt đầu một thời kỳ chuẩn bị. Đại hội khép lại rồi, giờ là lúc những người chủ nhà mới được hưởng những đêm trắng và cả một mùa hè ấm áp ở phía trước.
(Nguồn: Báo Văn Nghệ, 7/2008)
Phần 1
|
Nghị quyết Đại hội
Văn học là nguồn tri thức với sức mạnh nhằm tăng cường cho toàn bộ dân chúng. Đại hội Quốc tế Nhà văn và Dịch giả Văn học WALTIC nhấn mạnh Giá trị của ngôn từ bằng cách khẳng định sự thật rằng nhân quyền liên quan sâu sắc đến việc làm tăng số người biết chữ, liên quan đến sự sáng tạo và truyền bá tất cả các thể loại văn học.
Việc biết chữ, tự do ngôn luận và quyền của tác giả là điều cốt yếu cho cuộc tìm kiếm chân lý vô cùng tận, vì sự phát triển xã hội dựa trên những giá trị dân chủ và nhân văn cũng như đối với khao khát của cá nhân được bày tỏ kinh nghiệm và tri thức độc đáo của mình.
Tăng cường việc biết chữ là thiết yếu đối với việc cải thiện tiến trình dân chủ và phúc lợi, đối với việc bảo vệ nhân quyền. Quyền của trẻ em được giáo dục và được đến với môi trường phong phú của văn chương là công cụ quan trọng trong cuộc đấu tranh chống mù chữ. Đại hội kêu gọi tất cả các nước trên thế giới có sáng kiến và ủng hộ những nỗ lực tầm quốc gia và quốc tế để tăng cường việc biết chữ.
Bảo vệ quyền tự do ngôn luận làm cho cả công dân bình thường lẫn người ra quyết định có thể hiểu thế giới xung quanh hơn và do đó những quyết định phải được thông tin. Đại hội yêu cầu các nhà văn và dịch giả, trong khi thực hiện công việc của mình, phải được luật quốc gia và quốc tế bảo vệ một cách tích cực.
Tăng cường quyền của tác giả trong thế giới được kỹ thuật số hóa là một thách thức mới. Công cụ kỹ thuật số cung cấp cho nhà văn và dịch giả phương tiện để vượt qua kiểm duyệt và tìm ra những cách mới làm cho văn chương của họ hiện hữu. Nhằm làm cho một tác giả độc lập và tự do có thể duy trì được sự kiểm soát văn bản của mình, đại hội đòi quyền của tác giả phải được bảo vệ và phát triển cả ở trong nước và quốc tế.
Chúng tôi yêu cầu chính mình và mọi người, bao gồm các tổ chức, các cơ quan, các hãng, các ngành và chính phủ, có quan điểm tích cực đối với:
Việc tăng cường biết chữ, bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tăng cường quyền của tác giả!
Chúng ta hãy làm cho câu chuyện của thế giới này đến được với mọi người! |
|