Đời sống văn nghệ

Thứ bảy, 26/07/2008, 08:28
 

Waltic - Đại hội biểu dương giá trị của ngôn từ (phần 1)

Hồ Anh Thái

Giữa những bưu ảnh mới phát hành ở Stockholm, có một tấm mang dòng chữ: Đại hội Quốc tế Nhà văn và Dịch giả văn học - Đại hội văn học thuộc loại đầu tiên (WALTIC - the first literary congress of its kind!).

Một vài con số: hơn 600 nhà văn và dịch giả từ 90 nước được mời dự. Hơn 600 người tình nguyện phục vụ đại hội. Khoảng 150 nhà văn diễn thuyết và đọc sách trước công chúng. Ở bất cứ thời điểm nào trong ngày cũng có hơn 10 khán phòng mở cửa (1 khán phòng mỗi buổi có ít nhất 2 diễn đàn nối tiếp nhau), công chúng có thể tùy ý lựa chọn chương trình mình thích để vào dự. Vé vào cửa cho cả bốn ngày đại hội từ 900 USD đến 1.100 USD.

Nửa đêm trời vẫn nắng

Một sự trùng hợp, mấy ngày diễn ra Đại hội Quốc tế Nhà văn và Dịch giả văn học (Writers’ and Literary Translators’ International Congress, WALTIC) ở đất nước Bắc Âu đang là thời gian của những đêm trắng. Nửa đêm, các nhà văn vẫn còn đi dạo trong cái thành phố tưng bừng ánh sáng ban ngày. Một hai giờ sáng, trời vẫn nắng. Trên chiếc cầu phía sau Hoàng cung, nhìn sang nhà hát opera của thành phố, lúc nửa đêm về sáng vẫn còn có những người đứng ngắm cảnh trời nắng, ngắm mây trắng trời xanh. Các nhà văn từ xứ sở khác đến không ngủ được, họ ra đây để tận hưởng những đêm trắng phương Bắc hiếm hoi trong đời mình. Ở thành phố Stockholm, đêm trắng như vậy thường kéo dài khoảng vài tuần. Còn ngược lên phía bắc mấy trăm cây số nữa, đêm trắng có thể là cả tháng. Câu thơ của Evtushenko bất chợt đến trong đầu, kể về đêm trắng ở Ackhăngghen: Tất cả trò ú tim có thể đến đêm nay/ Những khoảng sáng lung linh tự dưng thành xúc động/ Có thể ngỡ mặt trời, có thể ngỡ mặt trăng/ Có thể ngỡ nỗi buồn, lại có thể như niềm vui tĩnh lặng/ Những người hoa tiêu lang thang trên phố: - Có thể Ackhăngghen cũng có thể Macxây chăng?... Thành phố Stockholm tọa trên 14 hòn đảo lớn và hàng trăm đảo nhỏ li ti, tàu bè cũng vào ra tấp nập, nhưng giờ này thì không thấy những hoa tiêu và thủy thủ như trong thơ Evtushenko.

Người Thụy Điển tận hưởng mùa hè. Mọi công việc không cần thiết được gác lại, thực hiện vào mùa khác. Sau gần nửa năm trời lạnh giá, ánh sáng ban ngày chỉ xám lạnh từ khoảng chín giờ sáng đến ba giờ chiều, hiếm ai đi thăm viếng ai vào mùa đông dằng dặc, hè đến là lúc tranh thủ đi tắm biển, đi du lịch, tận hưởng bằng hết cái ấm áp trên xứ sở. Người ta thường từ chối tiếp khách nước ngoài đến làm việc vào mùa hè.

Bưu ảnh về đại hội.
Bưu ảnh về đại hội.

Những người tổ chức đại hội đã phải hy sinh những ngày hè quý báu. Mà không chỉ hè này, ý tưởng tổ chức đại hội đã manh nha và guồng máy bắt đầu hoạt động từ ba năm rồi. Cuốn vào đó là các cơ quan đồng tổ chức và tài trợ: Cơ quan Phát triển và Hợp tác Quốc tế SIDA, Ủy ban Quốc gia UNESCO, Viện Hàn lâm Thụy Điển, Viện Thụy Điển, Hội Nhà văn Thụy Điển, Hội đồng Nghệ thuật Thụy Điển... Ba nhân vật nổi tiếng bậc nhất ở Thụy Điển là người khởi động cho đại hội: nhà văn Henning Mankell (tác giả những tiểu thuyết Tường lửa, Chậm một bước mới dịch ra tiếng Việt), cựu thành viên ban nhạc ABBA Bjorn Ulvaeus, nhà văn Jan Guillou - ngay từ đầu mỗi người đã “góp vốn” 30.000 USD. Đó được coi là quỹ ban đầu để mời các nhà văn nước ngoài đến dự đại hội. Chỉ cần làm một phép tính sơ sơ: chi phí trung bình cho một đại biểu nước ngoài là 3.000 USD, thì tổng kinh phí cho Đại hội lần này phải là tiền triệu. Nói đây là Đại hội Nhà văn thuộc loại lớn nhất, đại hội đầu tiên... thực sự cũng phải. Tôi đã dự Liên hoan Tác gia Quốc tế Toronto ở Canada, vào loại lớn nhất và uy tín bậc nhất cho đến nay, nhưng quy mô có lẽ đã phải nhường bước cho đại hội này.

Mỗi ngày 40 diễn đàn

Tinh thần chung của Đại hội được gói gọn trong mấy chữ: biểu dương giá trị của ngôn từ (Manifest Value of Words). Nhà thơ Mats Soderlund, chức danh chủ tịch của Đại hội, triển khai tinh thần này: “Đại hội là diễn đàn toàn cầu nhằm đối thoại và hợp tác ở ba chủ đề chính: đối thoại xuyên qua các nền văn hóa, vấn đề biết chữ và kỹ thuật số hóa.

Chủ đề 'đối thoại xuyên qua các nền văn hóa' bao hàm đầy đủ nhất toàn bộ chủ đề của đại hội. Nhiều đại biểu có hai ngôn ngữ song hành và thuộc về nhiều nền văn hóa, có những xung đột xuất phát từ hai ngôn ngữ và có cách giải quyết. Trong số đại biểu cũng có những nhà văn và dịch giả làm việc với những ngôn ngữ thiểu số, những ngôn ngữ bị bỏ quên hoặc bị cấm đoán.

Ngày nay trên thế giới có 860 triệu người mù chữ, hai phần ba trong số đó là phụ nữ. Việc biết chữ là một bước quan trọng dẫn đến dân chủ, tăng cường khả năng cá nhân và phát triển xã hội. Vì vậy ở vị trí nhà văn, cần nói về việc mà chúng ta có thể làm được để thay đổi hoàn cảnh này”.

Mats Soderlund ở độ tứ tuần, nhẹ nhàng lịch lãm trong tư thế tổng chỉ huy đại hội. Đeo hoa tai ở cả hai bên, không chỉ là thời trang mà anh còn muốn biểu lộ gốc gác dân tộc phương Bắc không ở gần thủ đô của mình.

Trong thông điệp chào mừng đại hội, tổng giám đốc UNESCO Koichiro Matsuura viết: “Văn chương sáng tạo là nguồn đặc biệt để phát hiện ra những gì khác mình và xây dựng khía cạnh văn hóa. Thơ ca và văn xuôi một khi được chia sẻ xuyên qua ranh giới của ngôn ngữ nhờ việc dịch thuật, sẽ là cửa sổ để hiểu biết xuyên qua các nền văn hóa, và có thể đóng góp vào việc nuôi dưỡng sự đề cao tính đa dạng và vai trò bổ sung của văn hóa”.

Một người đầy cá tính, sắc sảo và quyết liệt như Elfriede Jelinek, nữ văn sĩ đoạt giải Nobel 2004 (tác giả của Cô giáo dạy dương cầm, Tình ơi là tình) thì cũng có cách nói riêng trước đại hội: “Từ khả năng của chúng ta có thể phân biệt được những giọng nói cá thể ngay giữa đám đông, ngay giữa những giọng đồng ca (và bởi vì mỗi tiếng nói cá thể thực sự bao hàm tất cả các giọng nói), mỗi con người hãy đứng dậy chống lại đòi hỏi của quyền lực độc đoán, cả quyền lực chính trị lẫn tôn giáo. Làm tăng nhận thức về sự bình đẳng này giữa các tiếng nói, giữa tất cả các giọng nói cá thể tạo nên một tổng thể, tôi cho là mục đích rõ ràng của đại hội. Mỗi một con người riêng biệt, bất kể là người xin cư trú, người tị nạn hoặc là mù chữ, đều mang trên lưng một ngôi nhà ngôn ngữ như con ốc mang theo vỏ ốc. Không ai có thể lấy mất ngôi nhà ấy của ta, ta mang theo nó đi đến bất cứ nơi nào ta đến. Tại đại hội, tất cả những ngôi nhà này sẽ mở ra, tạo cơ hội cho những người khác biết thêm về những ngôn ngữ mới, để họ tự trải nghiệm những gì độc đáo và nhiều ý nghĩa. Các đại hội là dịp cho nhiều người được nói cho người khác nghe. Trong những cuộc chuyện trò này chúng ta cần phải biết rằng điều ta đang nói đến chính là sự tồn tại của riêng mình (và kết quả là sự tồn tại của mỗi con người và mọi con người). Điều này còn hàm nghĩa nhu cầu được nghe những gì khác với những điều ta tin rằng ta đã biết, được tiếp nhận liên tục tất cả những gì mới mẻ”.

Cùng trong dòng thảo luận về giá trị của ngôn từ, về tính chất đích thực của văn chương, về sự cách tân thiết yếu mà mỗi nhà văn dứt khoát phải dấn thân, nhà văn Mozambique Mia Couto nói: “Mỗi nhà văn là một người dịch, theo nghĩa là không có ngôn ngữ ăn sẵn có thể nói được điều mà anh ta muốn trình bày. Câu tục ngữ mà nhà văn cần là: ngôn ngữ của giấc mơ, bởi vì anh ta đang có ý đồ nói ra điều không thể nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào. Ở điểm này, việc dịch không thực hiện được khi bạn chuyển một văn bản sang một ngôn ngữ khác. Mỗi nhà văn chính là người chuyển dịch những giấc mơ”.

Giữ vị trí Khách Danh dự trong mấy ngày đại hội là cây đại thụ thơ ca Thụy Điển nổi tiếng thế giới Tomas Transtromer (sinh năm 1931). Thơ ông đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng và được coi là ngôn ngữ thơ có giá trị phổ quát trong mối thống nhất với kinh nghiệm của con người. Ông ngồi xe lăn do vợ đẩy đến, tham dự các hoạt động chính của đại hội, và cả hội trường đã đứng dậy vỗ tay không ngớt khi bà vợ đứng bên cạnh xe lăn, thay mặt ông đọc bài thơ đề từ cho đại hội:

Mệt với tất cả những kẻ chỉ có chữ và chữ mà không có ngôn ngữ
Tôi đi về hòn đảo tuyết phủ.
Chốn hoang dã không có chữ.
Những trang sách không được viết ra tự trải mình về mọi hướng!
Tôi đi ngang những dấu chân hươu trên tuyết.
Ngôn ngữ chứ không phải là chữ.

Giá trị của ngôn ngữ của văn chương đã được biểu dương hùng hậu. Trong số các diễn đàn, có một đề tài được chú ý mang tiêu đề: Giải Nobel văn học - Bình minh của một chuẩn mực mới? Giải thưởng văn học uy tín này thu hút sự chú ý của giới văn chương trên khắp thế giới, người đoạt giải Nobel được xem như một loại chuẩn mực quốc tế, mặc dù Viện Hàn lâm Thụy Điển thường xuyên bị phê bình vì sự lựa chọn và bỏ sót của họ. Bốn nhà văn tham gia diễn đàn gồm nữ văn sĩ hàng đầu của Nam Tư cũ Dubravka Ugresic, nữ văn sĩ Mỹ gốc Ấn Độ Bharati Mukherjee, nhà lý luận văn học người Anh Jan Gorak và Horace Engdahl, nhà phê bình văn học Thụy Điển, thư ký thường trực kiêm thành viên Ủy ban Nobel. Họ đã phân tích những nguyên tắc ẩn chứa trong chính sách của Viện Hàn lâm Thụy Điển trong thập kỷ qua dẫn đến vấn đề làm thế nào có thể nhận thức được tính nhất quán của văn học. Có thể sẽ phải nghĩ đến một tiêu chuẩn mang tính phổ quát khác với danh mục truyền thống của các tác phẩm kinh điển. Văn học đích thực luôn là những kinh nghiệm mới, chưa từng có, và nhà văn phải là người viết ra những cuốn sách không hề có trước đó.

Rất nhiều vấn đề đã được xới lên, được bàn thảo trên các diễn đàn. Khảo sát văn học và văn hóa đọc như một công cụ phân tích xã hội đương đại, góp phần cải biến và phát triển xã hội. Nghệ thuật tự sự như một phương tiện trung gian của tri thức, một phương tiện chuyển tải văn hóa và ký ức chung của cộng đồng. Sử dụng ngôn ngữ nào để viết khi nhà văn có nhiều hơn một ngôn ngữ. Việc đối thoại xuyên qua các nền văn hóa và kỹ thuật số hóa. Kỹ thuật số hóa và việc nhà văn vượt qua rào cản kiểm duyệt, duy trì được tính nguyên bản cho tác phẩm của mình...

Không chỉ giới hạn trong những vấn đề chuyên biệt của văn chương, đại hội có rất nhiều diễn đàn cho những vấn đề thực tế. Bình đẳng giới và những cấm kỵ tôn giáo. Tự do ngôn luận và sự tháo cởi kiểm duyệt đối với văn chương nghệ thuật. Đẩy mạnh việc biết chữ và mở chiến dịch đấu tranh chống mù chữ trên phạm vi toàn thế giới. Các đại biểu đã ký tên vào văn bản gây quỹ chống mù chữ mang tên Hãy cứu lấy trẻ em (Save the Children) và ban tổ chức hy vọng huy động được 50 triệu kronor (hơn 8 triệu USD) từ nay đến năm 2010...

Còn tiếp...

(Nguồn: Văn Nghệ, tháng 7/2008)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta