Đời sống văn nghệ

Thứ bảy, 12/07/2008, 07:20
 

Henrietta Rose-Innes đã dự cảm sẽ đoạt giải Caine

Chi Mai

"Thật tuyệt vời - tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này", Henrietta Rose-Innes nói trong tâm trạng vẫn còn lâng lâng dù đã vài ngày trôi qua sau khi bà chiến thắng giải Caine năm nay với truyện ngắn "Poison". Dù vậy, bà cho biết, bà đã linh cảm được việc mình sẽ đoạt giải.

Khác với "công thức" chung là những người chiến thắng thường tỏ ra e thẹn và bày tỏ sự ngạc nhiên trước vinh dự khi được đội vòng nguyệt quế, khi trò chuyện với báo giới, nhà văn Rose-Innes lại tỏ ra rất tự chủ và cho biết gần như đã đoán trước được chiến thắng của mình: "Năm ngoái tôi đã lọt vào danh sách những ứng viên của giải với truyện ngắn Bad Places, và năm nay tôi cảm giác mình có nhiều cơ hội hơn. Tôi rất hài lòng với sáng tác của mình. Tôi đã viết truyện Poison từ rất lâu và đây là một ví dụ tốt chứng tỏ những gì tôi có thể làm".
Với truyện ngắn Poison, chỉ dài khoảng 4.000 chữ, nhà văn Nam Phi Henrietta Rose-Innes đã giành giải thưởng trị giá 10.000 bảng.

Sự tự tin của Rose-Innes đã đặt đúng chỗ. Bằng văn phong rõ ràng, tự chủ, Poison đã mô tả một đám đông hỗn tạp gồm những cư dân thành phố Cape Town bị bỏ lại trong tình cảnh không một giọt xăng ở một nơi xa xôi, hẻo lánh khi đang trên đường trốn chạy một vụ nổ hóa học trong thành phố. Nhân vật chính là Lynn đã đứng lặng người nhìn tình cảnh đang diễn ra, trong khi những đồng hương tỵ nạn của cô tìm mọi cách để trốn thoát luồng hơi độc.

Có một điều gì đó trống rỗng xuất hiện trong Lynn. Ngay bản thân cô cũng không thể nắm lấy bất cứ lối thoát nào có thể. Poison là một câu chuyện khó hiểu hết sức hấp dẫn. Vàí trang viết của Poison cũng là những đoản văn đầy tính hùng biện về một Nam Phi “mới”.

"Khi xảy ra thời khắc khủng hoảng, mọi người phải thiết lập những mối liên kết mới, nhưng Lynn đã bị kẹt lại. Cô ta không thể hòa mình vào cùng sự thay đổi vượt quá sức tưởng tượng của cô. Tôi không bao giờ bắt đầu (viết) với một ý thức chính trị được lập trình sẵn, dù tôi cũng không bao giờ muốn bị xem là người thờ ơ với chính trị. Và rõ ràng là câu chuyện tôi đã viết không thực sự nói về một thảm họa môi trường, và tôi thấy hài lòng khi nó phát triển thành một chủ đề mang một ý nghĩa phúng dụ đặc biệt", Rose-Innes nói.

Nhà văn Nam Phi 36 tuổi này vẫn chưa có sáng tác nào được xuất bản ở Anh hoặc Mỹ. Và vì thế, bà còn là giọng văn mới toanh với các độc giả ở các nước này. Nhưng ở Nam Phi, bà đã có 2 tiểu thuyết được xuất bản là: Shark's Egg (2000) và The Rock Alphabet (2004). Quyển The Rock Alphabet vốn nói về cuộc gặp tình cờ giữa một nhà khảo cổ học với 2 đứa bé trai hoang dã. Đó cũng là sự phản ánh những năm tháng nữ văn sĩ đã trải qua khi theo học ngành khảo cổ và nhân loại học trong trường đại học, và thể hiện thiên kiến mãi mãi của bà đối với Cape Town.

"Những mối liên hệ giữa xã hội và địa lý thật sự mê hoặc tôi. Cape Town là một thành phố độc nhất vô nhị, vượt trội với ngọn núi khổng lồ vươn cao nằm giữa lòng mình, và vị trí thuộc hàng "đỉnh" ở châu Phi, lại giữa các đại dương. Điều đó luôn luôn tác động đến lịch sử của Cape Town", bà nói thêm.

Nhà văn cho biết, bà đến với sự nghiệp viết lách không ở tâm thế của kẻ có chủ đích. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có khiếu văn chương. Tôi luôn tìm thấy niềm vui khi viết cái gì đó ngay từ khi còn nhỏ, nhưng thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lựa chọn văn chương là nghề mà tôi sẽ cống hiến hết mình. Nhưng rồi không nhớ vì lý do nào tôi đã tham gia một cuộc thi viết truyện ngắn và thắng giải. Vì thế, văn chương bắt đầu trở thành một điều gì đấy tôi có thể làm và nên tiếp tục làm".

Sau khi đã "dan díu" với văn chương ít nhiều, bà đã ghi danh theo học Thạc sĩ văn chương tại đại học Cape Town, và lý do chính cũng vì JM Coetzee, người về sau trở thành giáo viên hướng dẫn đề tài của bà, có mặt trong ban giảng viên. Bà đánh giá cao nguyên tắc giảng dạy của nhà văn đàn anh: "Ông tạo cho chúng tôi thói quen không bỏ qua bất cứ chi tiết nào của quá khứ, dù chúng có vẻ như chỉ là thứ yếu hay thiếu sự nguyên vẹn. Và tất nhiên để làm được điều đó cần phải suy xét, suy xét và suy xét tới lui luôn luôn".

Dù có kế hoạch hay không, với giải thưởng đã nhận được, nhà văn Rose-Innes sẽ có một tư thế tốt để bước vào thị trường sách Mỹ và châu Âu. Bà thừa nhận rằng, thị trường sách Âu Mỹ chính là nơi mà các nhà văn Phi Châu viết tiếng Anh phải chinh phục được, nếu họ muốn coi chuyện viết lách là một sinh kế.

Dù rất tự tin về thành tích từ các sáng tác của mình, nhà văn này lại không chắc chắn lắm việc các đầu sách của bà sẽ tìm được nhiều độc giả quốc tế.

"Tôi không trông chờ sẽ 'lấn' sang các thị trường văn học rộng lớn, nhưng tôi sẽ hy vọng một số ít độc giả sẽ đọc những gì tôi đang gắng sức viết. Và đó sẽ là một nhóm nhỏ nhưng vững bền gồm những người luôn theo dõi các trang viết của tôi".

Giải Caine được sáng lập và dành trao cho tác phẩm truyện ngắn viết bằng tiếng Anh, do các nhà văn châu Phi sáng tác. Các nhà tổ chức vẫn lạc quan cho rằng, đó là giải Booker của lục địa đen.

(Nguồn: Guardian)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta