|
Giải mã kịch phi lý
"Kịch phi lý có thật là phi lý?" - buổi cà phê văn học tháng 12 của Hội đồng Anh tổ chức tối 16/12 - là một cuộc trò chuyện về những điều "bất khả giải". Ngay cả khái niệm chuyển ngữ "phi lý" cũng trở nên đáng ngờ khi dịch giả Trịnh Lữ nêu lên những hoài nghi sắc sảo của ông.
Chương trình có sự tham gia của dịch giả Dương Tường, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Lê Anh Hoài và các nghệ sĩ nhà hát Tuổi trẻ.
Kịch phi lý là một thể loại mới, lạ và chưa xuất hiện nhiều trong đời sống văn học Việt Nam. Trên thế giới, xu hướng kịch nghệ này phát triển vào khoảng những năm 1950 - 1960, như một phản ứng trước cơn khủng hoảng về tinh thần và văn hóa sau Thế chiến II.
"Tứ trụ" của loại hình kịch phi lý gồm có: E. Ionesco, S. Beckett, J. Genet và A. Adamov. Harold Pinter, nhà văn đoạt giải Nobel năm 2005, là một trong những người thừa kế xuất sắc của loại hình này với những tác phẩm như: Căn phòng, Bữa tiệc sinh nhật, Thời xa xưa...
 |
| Harold Pinter, nhà văn tiêu biểu của kịch phi lý đương đại. |
Tại buổi cà phê văn học, độc giả đã được thưởng thức trích đoạn vở kịch Thời xa xưa (Harold Pinter) với sự trình diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ như Anh Tú, Kim Oanh... Tuy chưa thực sự phát triển ở Việt Nam nhưng những yếu tố của kịch phi lý cũng bắt đầu ảnh hưởng tới sáng tác của nhiều nhà văn trong nước. Trong chương trình này, nhà văn Lê Anh Hoài cũng giới thiệu vở kịch "Tih êu". Theo lý giải của tác giả, tên vở kịch là một sự ám chỉ đến tình yêu bị khuyết, bị lấy đi, bị rơi rụng. Tác phẩm là những cuộc trò chuyện, đùa cợt và hành động quanh chủ đề này.
Vốn là một chủ đề khó, cuộc thảo luận về kịch phi lý diễn ra khá dè dặt. Không khí càng trở nên dè dặt hơn khi từ vị trí cử tọa, dịch giả Trịnh Lữ nêu lên những nghi vấn của ông về tính chính xác của khái niệm "phi lý" khi chuyển ngữ sang tiếng Việt: "Tôi hơi hoài nghi về cách dùng từ 'phi lý'. Nó dễ gây ra những hiểu lầm về nhận thức đối với thể loại kịch này". Theo ông, khái niệm này nên được hiểu là "vô nghĩa", nó diễn tả cảm giác của con người về sự vô nghĩa của cuộc đời.
Là người tiếp xúc sớm với những tác phẩm của Ionesco, dịch giả Dương Tường cho rằng, kịch phi lý không hẳn là sự thăng hoa hay cáo chung của nghệ thuật kịch mà nó là một xu hướng, một thể loại, tồn tại tự thân với những đặc trưng riêng. Ông khẳng định, ý kiến của dịch giả Trịnh Lữ về kịch phi lý và "rất có lý và đáng để suy nghĩ".
Thừa nhận kịch phi lý là một chuỗi những hành động, ngôn ngữ khó hiểu, khó lý giải, nhưng các diễn giả cho rằng, kịch phi lý không hoàn toàn vô lý. Nghệ sĩ Anh Tú, người tiếp xúc với nhiều thể loại kịch trong quá trình dựng vở cho Nhà hát Tuổi trẻ nhận định: "Để đi sâu hơn vào đời sống tinh thần của khán giả Việt Nam, kịch phi lý cần phải được dàn dựng và trình diễn trên sân khấu". Anh hy vọng trong tương lai, người Việt Nam sẽ được xem những vở như Đợi chờ Godot của Beckett.
|