|
'Người cầm bút rất cần nơi trú ngụ lúc ngả lòng'
"Nghề văn cô đơn lắm. Đối diện với bản thảo lạnh tanh khiến mỗi người có nhu cầu chia sẻ. Một nhóm văn chương, có thể không 'lưu danh thiên cổ' nhưng chắc chắn sẽ giúp từng thành viên trú ngụ lúc ngả lòng", nhà thơ Lê Thiếu Nhơn phát biểu.
- Anh nghĩ như thế nào về sự hình thành của một nhóm văn chương?
- Tôi nghĩ đến sự "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu". Quê tôi ở rất gần với mảnh đất Bình Định của nhóm Bàn Thành Tứ Hữu*, nên từ nhỏ tôi đã tin sự kích thích sáng tạo lẫn nhau có vai trò khá quan trọng tạo ra vóc dáng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan và Quách Tấn.
Nghề văn cô đơn lắm. Đối diện với bản thảo lạnh tanh luôn khiến mỗi người có nhu cầu chia sẻ. Một nhóm văn chương, có thể không "lưu danh thiên cổ" nhưng chắc chắn sẽ giúp từng thành viên trú ngụ lúc ngả lòng, hay an ủi lẫn nhau giữa cái nhìn không mấy độ lượng của thị dân khao khát tiền bạc đương thời.
 |
| Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn (thứ hai, phải qua) cùng các cây bút nữ: Nguyễn Ngọc Tư, Vương Tuyết Mai, Đinh Như Thủy và Niê Thanh Mai. Ảnh: L.T.N. |
- Vậy sao bây giờ anh không thành lập một nhóm bạn trong giới văn chương?
- Nói thật, mấy năm qua tôi cũng bôn ba viết báo kiếm sống, vì vậy chưa có thời gian đi tìm những tri kỷ văn chương để quy tụ một cách chuyên nghiệp hơn. Hồi học phổ thông, tôi đã đứng ra thành lập Bút nhóm Hương Quê hoạt động cũng xôm tụ lắm.
- Anh có những người bạn thân nào trong giới?
- Tôi chơi thân với hai ông bạn già là nhà thơ Thanh Tùng và Lê HảiNgoài ra còn có hai người bạn trẻ là Nguyễn Ngọc Tư và Trần Hoàng Nhân.
- Khi có những điều bức xúc hay những chuyện muốn trao đổi, chia sẻ trong nghề viết lách, anh làm gì?
- Tôi quan niệm, bức xúc văn chương mà chỉ nói ở vỉa hè quán cóc thì vừa quá phí phạm vừa… ít văn minh. Tôi cố gắng viết thành tiểu luận hay phỏng vấn gì đó để đưa lên công luận cho mọi người cùng đánh giá. Có lẽ do điều này, mà tôi cũng mất lòng vài ba người trong giới cầm bút.
- Anh có quan điểm thế nào về tính cần thiết của nhóm hoạt động thực sự cho những nhà văn?
- Rất cần là đằng khác. Vì những nhóm nhỏ sẽ tạo ra hướng đi riêng biệt và sẽ tìm thấy cách tôn vinh nhau. Thậm chí, nếu làm tốt còn góp phần thúc đẩy tiến trình dân chủ trong văn chương và trong xã hội. Tuy nhiên, điều tôi muốn làm nhất là vận động thành lập Quỹ tương trợ nhà văn, vì hiện nay nhiều nhà văn lớn tuổi có cuộc sống rất khó khăn, mà thế hệ đi sau như tôi cần quan tâm đến những thiệt thòi ở họ.
- Trong lịch sử văn học, những giai đoạn phát triển thường là những giai đoạn có xuất hiện các nhóm, trào lưu sáng tác. Nhưng sao gần đây, tại Việt Nam có quá ít nhóm như thế?
- Do chúng ta chưa có sự chuẩn bị. Muốn có nhóm đặc thù, phải chuẩn bị tri thức lẫn tài năng. Tôi nói đơn giản nhất, muốn có nhóm đá gà thì cần người biết coi tướng gà lẫn người biết thuần dưỡng gà, mới có thể đi thi chọi gà với thiên hạ.
|
* Bàn thành tứ hữu (4 người bạn ở đất Bàn thành, tức thành Đồ Bàn) là tên gọi mà một người Bình Định thời ấy dùng để gọi 4 nhà thơ: Hàn Mặc Tử (long), Yến Lan (lân), Quách Tấn (quy) và Chế Lan Viên (phụng).
Theo hồi ký của Yến Lan thì Yến Lan lớn hơn Chế Lan Viên 4 tuổi và học trên Chế ba lớp trong Trường Tiểu học Pháp - Việt ở thị trấn Bình Định. Họ chơi thân với nhau, có cuốn sách hay, bài thơ mới đều đọc cho nhau nghe. Chiều chiều, họ bá vai nhau lên lầu cửa Đông thành Bình Định ngắm cảnh và bàn chuyện văn chương. Còn Quách Tấn thì họ biết sau, khi thi sĩ này đã xuất bản Một tấm lòng và Mùa cổ điển.
Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên quen nhau khi Chế 16 tuổi và Hàn 24 tuổi. Chế thường mang thơ của mình cho Hàn đọc, góp ý. Có bài thơ mới, Hàn Mặc Tử lại đọc cho Chế Lan Viên nghe. Cũng với sự khuyến khích của Hàn, Chế đã hoàn thành bản thảo tập Điêu tàn và xuất bản năm 1937. Còn cuộc gặp gỡ giữa Yến Lan và Hàn Mặc Tử thật đặc biệt. Đó là vào một sáng chủ nhật giữa năm 1930, Yến Lan đang ngồi chép lại bài thơ mới làm hôm qua tại chùa Ông (Bình Định) thì Hàn Mặc Tử đưa Nguyễn Công Hoan đến vãn cảnh chùa. Biết Yến Lan có làm thơ, Hàn Mặc Tử mời Yến Lan có dịp vào Quy Nhơn ghé chơi tại nhà ở số 20 Khải Định. Sau đó, Yến Lan kể chuyện này với Chế Lan Viên và Chế cho hay ông đã quen với Hàn Mặc Tử rồi.
Với sự gắn bó này, những người bạn thơ chia sẻ với nhau quan niệm sáng tác cũng như những trăn trở của mình trên con đường sáng tạo. Tuy nhiên, mỗi người trong nhóm lại theo một khuynh hướng sáng tác khác nhau. Quách Tấn theo khuynh hướng hiện thực xen lẫn lãng mạn với sắc thái cổ điển; Yến Lan lãng mạn, Chế Lan Viên và Hàn Mặc Tử theo khuynh hướng tượng trưng, riêng Hàn Mặc Tử thêm phần siêu thực. Do vậy, chỉ có thể xem Bàn thành tứ hữu là một nhóm thơ, một sự gắn kết với nhau bằng tình thi ca, bằng hữu, hơn là một trường phái sáng tác. Nhưng từ cơ sở nhóm thơ này, sau này, Hàn Mặc Tử khởi xướng ra Trường thơ Loạn với Yến Lan, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên và sau này thêm Bích Khê tham gia.
Mỗi thi nhân trong Bàn thành tứ hữu sau này đều trở thành những tên tuổi sáng chói trên bầu trời thi ca Việt Nam hiện đại. Bàn thành tứ hữu đã trở thành niềm tự hào của người Bình Định khi nói, viết về quê hương mình, một vùng đất võ - trời văn. (Theo Mientrung.com). |
Anh Vân thực hiện
|