|
2007 - năm tỏa sáng của văn đàn Nigeria
2007 là một dấu mốc quan trọng để Nigeria khắng định vị thế của mình trên văn đàn thế giới. Những cây bút đến từ đất nước đông dân nhất ở lục địa đen từng bước thống trị và chiến thắng tại nhiều giải thưởng quốc tế. Dưới đây là cách lý giải của nhà văn Helon Habila về một năm trỗi dậy của nền văn học Nigeria.
Vị thần văn học dường như đã ban năm 2007 cho những nhà văn Nigeria. Đầu tiên, Achebe đoạt giải Man Booker; tiếp đó Adichie toả sáng ở giải Orange, và tuy không giành được chiến thắng cuối cùng nhưng có đến 3 nhà văn Nigeria lọt vào vòng chung kết giải Caine. Đồng thời, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, năm nay, một loạt nhà văn nhất loạt ra sách: Helen Oyeyemi với The Opposite House, Biyi Bandele - Burma Boy, tôi - Measuring Time, Chris Abani - The Virgin of Flames và Ben Okri - Starbook.
 |
| Adichie - giải Orange của người Nigeria. |
Tại một buổi đọc sách diễn ra ở London gần đây, một phụ nữ đã hỏi đùa về nguyên nhân khiến các nhà văn Nigeria chiếm ưu thế. Vì đây là quốc gia đông dân ở châu Phi hay bởi người dân nước này thông minh? Các nhà thống kê chỉ ra rằng, cứ 6 người châu Phi lại có một người Nigeria; nên nếu người châu Phi thảy tất đều đi viết văn thì cứ 6 nhà văn châu Phi lại có 1 nhà văn Nigeria. Thú vị thật, nhưng điều đó không giải thích được vì sao văn sĩ nước này lại thành công như vậy, không chỉ riêng trong năm 2007 (năm 1991: nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Booker - Okri, người Nigeria; năm 1985: nhà văn châu Phi đầu tiên đoạt giải Nobel - Soyinka, người Nigeria). Không chỉ là quốc gia đông dân nhất lục địa đen, Nigeria còn là đất nước hợp chủng nhất. Những gì các nhà văn nước này đang làm là lý giải một cách cặn kẽ, các mối quan hệ phức hợp của con người. Và thật may mắn, họ làm điều đó đúng lúc – vào thời đại cách mạng thông tin. Điều này có nghĩa là con đường đến với độc giả của họ sẽ rộng mở hơn so với các thế hệ trước.
Mới đây, tôi nhận được một bức thư điện tử từ một phụ nữ ở Yorkshire, Anh cho biết, cuốn tiểu thuyết của tôi giúp chị hiểu hơn về đất nước Nigeria. Chị nói, những gì chị biết về Nigeria trước đây là một kiểu hiểu biết “quan sát được từ trên máy bay”, nhưng tác phẩm của tôi đã giúp chị như là được chứng kiến bằng mắt thật của mình về xứ sở này. Với người dân các châu lục khác, châu Phi dường như vẫn còn là một bí ẩn khó giải mã, và nhiều ý kiến cho rằng, việc tìm hiểu Nigeria có lẽ là bước đầu tiên để tìm hiểu về châu Phi. Nội chiến, chế độ độc tài, sự nghèo đói - tất cả những gì người ta được biết đến về châu Phi qua báo chí, đều có ở Nigeria. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà các phương tiện truyền thông chưa đưa tin - những khía cạnh tích cực.
Tất nhiên, nhà văn không viết để diễn giải đất nước và nền văn hoá cho độc giả. Họ viết những gì họ cảm thấy cần phải viết.
 |
| Achebe - giải Man Booker của người Nigeria. |
Nhưng đâu là sự định dạng về một thế hệ nhà văn mới (hầu hết đều sinh sau 1960) và điều gì làm nên sự khác biệt giữa họ với những Achebe, Soyinka và ngay cả Ben Okri? Trong khi có thể nói rằng, các nhà văn lớp trước của châu Phi đều có chung lập trường dân tộc chủ nghĩa thì các nhà văn trẻ ít vướng víu hơn với chính trị. Nói như thế không có nghĩa là các nhà văn trẻ thờ ơ với chính trị, họ có ý thức cao nữa là đằng khác. Chính trị luôn là một chủ đề truyền thống của văn học châu Phi. Nhưng lập trường chính trị của họ ít tính đoàn thể, nhiều màu sắc cá nhân và khó đoán định hơn. Giới nhà văn trẻ thích cách thức biểu hiện này vì nó tạo sự tự do cho họ trong việc khám phá song song nhiều chủ đề đa dạng. Chúng ta sẽ thấy sự phong phú này khi so sánh ba cuốn tiểu thuyết Nigeria xuất bản trong khoảng 2003-06: Becoming Abigail (2006) của Chris Abani khám phá mối quan hệ giữa nhân vật chính Abigail với các thành viên gia đình ở Nigeria và London, bi kịch gia đình trong Purple Hibiscus (2003) của Adichie lấy bối cảnh ở miền Đông Nigeria; còn The Icarus girl (2005) của Oyeyemi là câu chuyện diễn ra ở Nigeria và Anh.
Về mặt chủ đề, những cuốn sách này không có điểm gì chung. Chúng chia sẻ điểm chung duy nhất là nguồn gốc Nigeria của các tác giả. Các nhà văn này đang mở rộng biên giới của đất nước mình và đặt ra cho độc giả những câu hỏi về quốc gia mà họ sinh ra.
Để tiện cho việc phân tích, tôi sẽ chia các nhà văn trẻ Nigeria thành hai tiểu loại, nhưng có cùng một hoàn cảnh chung: họ đều sống lâu dài hoặc tạm thời bên ngoài biên giới Nigeria. Nhóm thứ nhất là các nhà văn hoặc không sinh ra ở Nigeria hoặc rời bỏ đất nước từ khi còn rất nhỏ. Họ gồm Diana Evans, Helen Oyeyemi, David Nwokedi, Segun Afolabi, Uzodinma Iweala… Một vài người trong số họ, ví như Evans và Nwokedi là con lai và hầu như họ có phần băn khoăn với cái đuôi “nhà văn Nigeria” được gắn cho mình. Với những nhà văn này, Nigeria đơn thuần chỉ là một mảnh đất văn học, nơi làm bối cảnh cho những câu chuyện của họ hay chỉ là sự vang vọng từ ký ức của ông bà, cha mẹ. Nhân vật của họ là những người đáp máy bay đến Nigeria để tìm gốc tích của mình như trong 26A của Diana Evans và Fitzgerald’s Wood của David Nwokedi. Những cuộc tìm về ký ức tổ tiên và các mối liên hệ gia đình này thường không thành công, họ nhận ra rằng nhà là nơi người ta sống, nơi gắn bó với những kỷ niệm êm đềm của chính mình.
 |
| Wole Soyinka - Nobel văn học của người Nigeria. |
Nhóm thứ hai là những nhà văn có ý thức rời khỏi Nigeria để theo đuổi nghiệp viết lách – phần lớn là sinh viên hoặc học viên các lớp viết văn quyết định ở lại nước ngoài sau khi đã xuất bản được cuốn tiểu thuyết đầu tay. Loại này gồm có tôi, Adichie, Biyi Bandele và Abani. Những nhà văn này tập trung vào các chủ đề và bối cảnh đặc chất Nigeria và họ hoàn toàn hài lòng với danh xưng “nhà văn Nigeria”. Nỗi buồn và sự cay đắng từng khiến họ phải rời bỏ đất nước giờ trở thành một nguồn cảm hứng lớn cho tác phẩm. Hơn hẳn sáng tác ở nhóm thứ nhất, chính từ tác phẩm của nhóm thứ hai, chúng ta được chạm tới gần nhất nỗi đau và niềm vui của Nigeria.
Mỗi người châu Phi đều là một nhà kể chuyện thiên bẩm. Người Nigeria lại càng giàu có tư chất đó. Bởi mọi nhu cầu giải trí thiết yếu đều bị kìm hãm, mọi giấc mơ đều bị nén chặt, nơi duy nhất con người biến được thất bại thành chiến thắng, biến sợ hãi thành sức mạnh, biến khổ nhục thành kiêu hãnh… là trong những câu chuyện hư cấu.
Hà Linh dịch
(Nguồn: TOL)
|