|
Nhà văn một tác phẩm - sao chổi trên văn đàn
Với nhà văn, cuộc sống ẩn dật có sức lôi cuốn khó lòng cưỡng lại, đặc biệt là trong một thế giới mà người cầm bút cũng dẫm đạp lên nhau để chen chân vào trung tâm sự chú ý của công chúng, để được phỏng vấn, chụp hình và trao giải thưởng. Có những nhà văn chỉ viết một kiệt tác rồi lánh xa tất cả, trở thành một phần của huyền thoại văn học.
Từ bỏ danh vọng - điều này dễ nói nhưng rất khó thực hiện. Và có lẽ, từ góc độ này, không ai có được dũng khí như J. D. Salinger - nhà văn nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết về lứa tuổi vị thành niên - Bắt trẻ đồng xanh (1951). Với tài năng sáng tạo của Salinger, Holden Caulfield, người kể chuyện trong tác phẩm trở thành một trong những nhân vật thành công nhất của văn học hiện đại. Cuốn sách được dư luận bàn tán sôi nổi, các nhà phê bình tụng ca, đạt thành công lớn về mặt thương mại và thường xuyên được đề cử vào danh sách những tác phẩm cần phải đọc và cần giảng dạy trong nhà trường. Một vài cuộc khảo sát gần đây cho thấy, đến nay, cuốn sách vẫn tiêu thụ được khoảng 250.000 bản mỗi năm. Sự rắc rối của tuổi mới lớn là đề tài muôn thuở hấp dẫn.
 |
| Nhà văn J.D.Sailinger. |
Ngoài Bắt trẻ đồng xanh, Salinger còn có một số cuốn sách khác – phần lớn đều được công bố lần đầu trên The New Yorker như Franny and Zoeey, Nine Stories, Raise High the Roofbeam, Carpenters and Seymour: An Introduction. Nhưng ông quyết định không xuất bản bất cứ tác phẩm nào nữa sau một truyện ngắn in trên The New Yorker năm 1965. Dẫu vậy, nhiều người đồn đại rằng, nhà văn vẫn sáng tác thường xuyên theo một nguyên tắc rất kỷ luật: viết vài giờ mỗi ngày tại nơi ẩn dật của mình ở New Hampshire. Theo họ, bản thảo của nhà văn được chất thành đống cao, từ sàn nhà lên đến tận trần, với những dấu vết sửa chữa, viết lại rất gọn gàng.
Không ai biết rõ đâu là sự thật nhưng Salinger không hề nhận lời phỏng vấn kể từ năm 1980. Ông cũng rất hiếm khi bị chụp ảnh hoặc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Hơn thế, nhà văn là người lảng tránh rất giỏi, bất chấp mọi nỗ lực của các nhà tiểu sử, báo chí và giới xuất bản nhằm đưa cuộc sống riêng tư của ông ra ánh sáng.
Sự nổi tiếng ám ảnh Salinger đến nỗi khi Bắt trẻ đồng xanh được xuất bản ở Mỹ, nhà văn tránh báo chí và công chúng bằng cách trốn tịt ở London. Dẫu vậy, ông cũng không thể ngăn cản nổi sự ra đời cuốn tiểu sử At Home in the World của Joan Maynard. Trong đó, Maynard khẳng định, bà từng có mối tình thơ mộng với nhà văn nổi tiếng khi bà mới 18 còn ông đã 53. Tiếp theo đó là cuốn Dream Catcher: A Memoir của Margaret Salinger, con gái của nhà văn với người vợ hai. Margaret tiết lộ với độc giả một số bí mật về cha mình, ví như ông thích ăn chay, thích châm cứu và thích được ngồi trầm tư mặc tưởng…
 |
| Henry Green chỉ cho phép chụp ảnh từ phía sau. | Một số tác giả khác cũng chỉ xuất hiện trước độc giả với một tác phẩm duy nhất rồi thôi, dù muốn hoặc không. Ralph Ellison là một trong những người đầu tiên khám phá về cuộc sống của người da đen với Invisible Man nhưng ông không xuất bản được cuốn tiểu thuyết thứ hai nào nữa. Harper Lee cũng không ra mắt tác phẩm nào sau thiên truyện nổi tiếng To Kill a Mockingbird dù bà từng nhận lời hai cuộc phỏng vấn nhỏ vào đầu những năm 1960. Thomas Pynchon, tiểu thuyết gia không bao giờ chịu trả lời phỏng vấn, đã mất 17 năm im hơi lặng tiếng mới có thể cầm bút trở lại vào quãng thập kỷ 90. Thực tế, sự im ắng dài lâu của Pynchon từng khiến độc giả của ông nhầm lẫn rằng ông chính là Salinger hoặc tưởng Thomas Pynchon là tên của một chương trình máy tính.
Nhưng trường hợp ẩn dật độc đáo nhất là Henry Green (tên thật là Henry Yorke). Yorke xuất thân từ tầng lớp quý tộc và là một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất các loại máy đóng chai. Hằng đêm, ông dành thời gian cho văn chương và đã viết được 9 cuốn sách vào loại xuất sắc lúc bấy giờ với giọng văn kế thừa từ D.H. Lawrence và Virginia Woolf. Lo sợ sẽ thiệt mạng trong Thế chiến II, Yorke còn viết sẵn hồi ký Pack My Bag ở tuổi 35. Nhà văn sống sót nhưng ông không viết thêm được gì nữa và đành gác bút ở tuổi 47. Ông trả lời phỏng vấn: “Tôi kiệt sức đến độ không làm thêm được gì nữa”. Người đàn ông được V.S. Pritchett đánh giá là “nhà văn tài năng nhất trong thế hệ của ông” dần dà chìm trong rượu. Ông trao quyền điều hành công ty cho con trai và lui về nghỉ ngơi. Trong thời gian này, nhà văn chỉ đọc sách, uống rượu và xem các chương trình thể thao trên TV. Ông chỉ cho phép các nhiếp ảnh gia chụp ông từ phía sau.
(Nguồn: The Hindu)
|