|
Truyện ngắn - thể loại văn học hẩm hiu
Truyện ngắn thường là thể loại bị báo chỉ chê ỏng chê eo, thậm chí, nó còn chẳng được đoái hoài đến. Trong một thời đại mà những người lớn đầy chăm chỉ cũng rất hạnh phúc với những buổi giao lưu đọc truyện "Harry Potter" thì truyện ngắn được coi là thứ dành cho trẻ em.
Có lẽ vì nó ngắn. Hơn nữa, thể loại này bị chê là bó buộc công việc của nhà văn, với những khúc đoạn như mở đầu, cao trào, thắt nút, mở nút. Những tạp chí từng thường xuyên đăng truyện ngắn giờ đã biến mất gần hết. Truyện ngắn giờ là nơi ngơi nghỉ của các tiểu thuyết gia khi họ cảm thấy lười nhác, là nơi những nhà báo thích chữ nghĩa như tôi tập tạnh viết lách, là thứ mà người ta mang vào đọc trong toilet…
Tôi có thể giúp bạn hình dung rõ hơn về truyện ngắn. Xin hãy lấy ra một cái ly, tốt nhất là cái ly có chân. Nó phải làm bằng thủy tinh chứ không phải bằng các loại nhựa hay chất dẻo mà con cái bạn vẫn thường dùng để ném loạn xạ vào nhau.
Sau đó, hãy an tọa một cách thoải mái. Tôi sẽ bắt đầu bài trình diễn của mình. Lấy móng tay hoặc đầu bút gõ nhẹ vào cái ly. Nếu thủy tinh nứt hoặc rạn ra, nó sẽ tạo thành một tiếng động nhỏ. Nhưng nếu nó không rạn nứt, chuỗi âm thanh mà bạn tạo ra có thể trở thành dòng nhạc. Đó cũng là cách hình dung chân thực nhất về truyện ngắn.
Nó nhỏ gọn, dễ vỡ, nhưng phải là thứ liền mạch, không chắp nối, không rạn vỡ – một thử thách kinh khủng đối với nhà văn nhưng lại là món quà tuyệt diệu dành cho độc giả. Các nhà xuất bản ngần ngại với truyện ngắn; giới phê bình coi thường nó và các nhà sách đối xử với tuyển tập truyện ngắn như với một miếng thịt ôi nằm trong kho sách nhà mình…
Thơ ca được đánh giá là hình thức văn học sơ khởi, một thể loại có thể trở thành người bạn lớn cho những cuộc trình diễn ở các festival. Tiểu thuyết là một sinh thể đã trưởng thành, là cuộc marathon của trí tuệ và sức tưởng tượng. Nó đề cập đến những vấn đề lớn lao, khám phá những chiều kích lịch sử rộng lớn và hiện trạng sống của nhân loại và quốc gia.
Trong khi đó, truyện ngắn là đứa trẻ mồ côi yếu ớt trong thế giới văn học, một thứ đáng bị coi nhẹ giữa những đỉnh cao như Byron và Tolstoy. Tác giả truyện ngắn như những kẻ bắn tỉa. Thể loại này có thể hàm chứa sự tinh tế và cường độ mãnh liệt của cảm xúc, chuyên chở sức nặng của tiểu thuyết nhưng trong một không gian quá hạn hẹp, không thể giấu giếm bất cứ lỗi nhỏ nào.
Khi ra đời, truyện ngắn lại còn bị đối xử một cách hẩm hiu. Nhà xuất bản - vốn phải trả một khoản tác quyền rất thấp cho các tác giả - nên họ chẳng có áp lực gì để phải đẩy mạnh quảng bá tác phẩm nhằm lấy thu bù chi. Thế là các tuyển tập truyện ngắn thường được tiêu thụ với số lượng rất thấp.
Nếu bạn định viết truyện ngắn dài hơn 2.500 chữ - đừng. Bởi sẽ chẳng ai nhận đăng nó đâu. Nếu bạn viết những truyện ngắn không úp mở gì đến cuộc sống riêng tư của mình hoặc của người thân - đừng. Bởi các tạp chí chuyên về lối sống sẽ không quan tâm đến nó…
Nhưng dù sao thì bạn vẫn viết truyện ngắn và bạn hiểu rằng, truyện ngắn đóng một vai trò thiết yếu trong đời sống văn học. Khi các chương trình truyền hình trở nên nhạt nhẽo, khi báo giấy tràn đầy những câu chuyện bịa đặt và khi tạp chí rặt những tít bài kêu như “Ông chồng một chân dọa chém đầu tôi” thì không có gì thú vị hơn là dành một giờ với truyện ngắn. Bạn chỉ việc ngồi lặng lẽ, và văn chương sẽ đưa bạn đi xa, rất nhanh, trải ra trước mắt bạn tất cả những cảnh sống của con người.
H.T. lược dịch
(Nguồn: The Independent)
|