|
Cái mới trong văn học Ấn Độ
"Extremely Loud and Incredibly Close" là cuốn tiểu thuyết mới ra đời của nhà văn Mỹ Jonathan Safran Foer, tuổi chưa đầy 30, với số tiền nhuận bút tạm ứng lên tới một triệu USD. Câu chuyện xoay quanh tâm trạng đau buồn của nhân vật - người kể chuyện, 9 tuổi, sinh ra và lớn lên ở New York, cha mất trong vụ tấn công ngày 11/9 vào WTC.
Cuốn sách bị coi là “phô trương” và là “chiếc bánh quá nhiều chất béo” bởi vì, ngoài một vài trang để trống và có phông chữ gây ấn tượng, nó đã vận dụng những phương tiện khác lạ như cách sắp xếp ngược các bức tranh, ảnh để mọi sinh vật trong tranh ảnh được nhìn như là đang lao về phía đỉnh của tòa tháp đôi ngập trong biển khói.
Tờ New York Times miêu tả Extremely Loud and Incredibly Close giống như đang điên cuồng dẫn dắt những người đọc giàu kinh nghiệm đến quán bar để uống rượu nặng. Mặc dù có những lời chỉ trích nặng nề như vậy, cuốn sách vẫn tiếp tục nằm trong danh mục sách bán chạy nhất của Mỹ.
Nôn nóng cái mới
Ý kiến của tôi về cuốn tiểu thuyết trên cũng như vậy, nhưng tôi còn một số thắc mắc: Cái mới ra đời như thế nào? Ở Ấn Độ, có phải là những ai từng nhận ra thiếu sót trong những cách tân của Salman Rushdiem, Arundhati Roy hay Raj Kamal Jha - tất cả các độc giả và các nhà phê bình đó - đều thể hiện sự nôn nóng với cái mới vốn được xác định là sự phô trương, cầu kỳ hay sự tạp nham? Làm thế nào để tách bạch những cái đơn thuần chỉ là sự trình diễn biệt lập và tự thỏa mãn khỏi những sáng tạo thật sự là thiên tài và mới mẻ?
Để tìm ra câu trả lời tôi muốn quay về thời kỳ mở đầu. Hãy để tôi trở về với những tiểu thuyết đầu tiên được sáng tác bởi các tác giả đã đặt nền móng cho cái mà chúng ta gọi, tất nhiên là còn chưa thỏa đáng và ít nhiều vụng về nhưng cũng không sai, là nền văn học Ấn Độ viết bằng tiếng Anh. Các bậc tiền bối văn học đó của chúng ta đang thử, theo những cách thức riêng của họ, tạo nên một điều gì mới mẻ. Điều mới mẻ ấy là gì?
Tôi mới đọc xong, lần đầu, tác phẩm Swami and Friends của Narayan. Đây là tiểu thuyết đầu tay của Narayan. Khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, Narayan gửi đến một nhà xuất bản ở Anh và cuối cùng bị từ chối - toàn bộ quá trình chờ đợi này kéo dài 6 tuần. Tháng 8/1931, Narayan trao bản thảo cho bạn mình là Purna sắp đi Oxford. Purna được một nhà tiểu thuyết có tiếng thời đó khuyên là “hãy buộc thêm một tảng đá vào và ném xuống sông Thames”.
Nhưng định mệnh đã can thiệp. Một hôm Narayan nhận được bức điện từ Oxford của Purna, viết rằng: “Được xuất bản. Nhà văn Graham Greene đảm bảo”.
Việc Narayan bị từ chối và sau đó được chấp nhận có nhiều nguyên nhân. Vào những năm ba mươi của thế kỷ 20, trong khi các nhà xuất bản và độc giả phương Tây chỉ quen với tiểu thuyết của Raj, thì Narayan đã tạo ra một bước nhảy khác thường khi viết về học sinh nam ở một thị trấn tưởng tượng thuộc miền Nam nước Ấn. Swami and Friends là một cuộc thám hiểm cái thế giới riêng tư nhưng đời thường, thậm chí buồn tẻ của trẻ em thuộc tầng lớp trung lưu. Lịch sử cũng hiện diện trong những trang sách này - ví dụ chúng ta đọc được về phong trào dân tộc, nhưng nó giống một con thuyền giấy đang trôi trong một rãnh nước mưa. Điều này đòi hỏi Narayan phải có lòng can đảm thật sự, hay ít nhất là sự dung hòa giữa tính bồng bột và sự liều lĩnh để tạo ra một thế giới khác lạ cho những người sẽ thẩm định bản thảo của ông. Đây, tôi nghĩ, chính là cái mới.
Một nhà văn Ấn Độ khác xuất hiện cùng năm với Narayan là Mulk Raj Anand. Nhưng không giống Narayan, Anand sớm được tham gia vào cuộc đối thoại đầy năng động với phương Tây. Anand muốn được những người bạn ở Bloomsbury (một nhà xuất bản nổi tiếng ở Anh) chấp nhận; đồng thời, ông muốn tự lập và cố gắng tìm kiếm điều đó trong nghệ thuật của mình.
 |
| Nhà văn Mulk Raj Anand. |
Điểm mấu chốt trong tiểu thuyết Untouchable của ông là bi kịch của một thanh niên có khát vọng thoát khỏi ràng buộc của hệ thống đẳng cấp đầy tính đàn áp và muốn trở thành một sahib (người châu Âu có địa vị ở Ấn Độ). Nhân vật chính của Anand, Bakha, muốn mặc quần dài, quần ống túm, áo choàng, đeo xà cạp và đi ủng. Anh ta hút thuốc lá nhiều hơn là dùng tẩu. Bakha cũng muốn đi học: “Anh ta khao khát cháy bỏng, trong khi ở trại của người Anh, là nói được tiếng tish-mish, tish-mish như lính Anh”. Hành động muốn trở thành một sahib của Bakha rất có ý nghĩa, rằng, Anand có thể Ấn Độ hóa người Anh. Ngôn ngữ của sahib không còn là tiếng Anh ban đầu nữa - nó được nhận diện đơn thuần chỉ như những tiếng “tish-mish, tish-mish”.
Trở lại những năm 80 của thế kỷ 20, tác phẩm Midnight’s Children của Rushdie đã khơi lên những đợt sóng cảm xúc mới trong lòng xã hội. Nhưng hai mươi năm sau, cái chúng ta cần tìm kiếm là một cái gì khác, không phải đơn thuần chỉ thứ tiếng nói bị pha trộn (luận điểm này có thể gây tranh cãi). Cái mới trong giai đoạn này sẽ đến không chỉ từ ngôn ngữ suồng sã, thứ mà bây giờ đã bị coi là sự sáo rỗng, mà còn đến từ một sự gắn kết đúng đắn hơn với những thực tế phức tạp của chúng ta, và rất nhiều trong những sự thực này có ý nghĩa nhân loại.
Gánh nặng giải thích
Trong Untouchable, mạch văn của Anand luôn bị chèn ngắt bởi hàng loạt lời chú giải, cứ như ông cố gắng hành động như một người đang dạy tiếng Anh. Mặt khác, kết thúc tiểu thuyết lại là việc người Anh đã mất sức hấp dẫn đối với Bakha. 10 năm trước khi xuất bản tiểu thuyết Anand, E.M.Forster đã cho trình làng cuốn tiểu thuyết đáng chú ý A Passage to India. Anand tôn kính Forster bởi vì “người đàn ông Anh này đã dựa vào Ấn Độ”. Sau đó, Forster cũng đã viết lời giới thiệu đầy ngưỡng mộ cho Untouchable. Anand đáng lẽ phải thỏa lòng với cuốn sách. Nhưng, trong những trang văn thử nghiệm một lối viết hoàn toàn khác lạ của mình, ông tự nhận trách nhiệm lên án sự áp bức - đẳng cấp tồn tại dai dẳng trong xã hội.
Giống với U.R.Anantha Murthy ở Birmingham ba thế kỷ sau, cùng với bộ phim Seventh Seal của đạo diễn Bergman, cùng với người thày của mình là Malcolm Bradbury có nguồn cảm hứng lên án nghiêm khắc thói đạo đức giả của tầng lớp Brahmin, Anand đã dùng cuộc đối thoại với các nhà văn như Forster và Virginia Woolf khi viết để phản đối cái gọi là tiện dân.
Những gì đã là chân thực thì nay vẫn là những giá trị chân thực. Trong hoàn cảnh các nhà văn Ấn viết bằng tiếng Anh hiện nay, cái mới là kết quả của cuộc đối thoại, tranh luận liên tục với các tác giả toàn thế giới, với những nhà văn kỳ cựu như Philip Roth, J.M.Coetzee và Alice Munro và với cả những nhà văn trẻ như David Foster Wallace, Zadie Smith và tại sao không, thậm chí, cả với Jonathan Safran Foer.
Phạm Phương Chi dịch
(Nguồn: The Hindu)
|