|
Giải thưởng - công cụ thời tiếp thị văn học
Một thời, các giải thưởng văn học từng được coi là kẻ thù của nhiều cây bút triển vọng. Ngày nay, chúng trở thành một thành tố song sinh với thị trường sách. Nói cách khác, giải thưởng, như là cỏ, mọc lên tươi tốt và sum sê trong khu vườn văn học.
Nhà phê bình Cyril Connolly (1903 - 1974), trong Enemies of Promise, từng thể hiện cái nhìn đầy bi quan về những thành công nhất thời của các tác phẩm văn học. Ông bị ám ảnh bởi tác hại của những lời ca tụng hồ đồ, “chưa chín tới” của các giải thưởng. Ông không lấy làm tin tưởng vào cái gọi là tính bất tử của tác phẩm văn học. Connolly rút ra điều này từ rất nhiều bài phê bình, nghiên cứu trong những năm đảm trách nhiệm vụ biên tập viên văn học cho tờ The Observer.
“Chiếc ghế nóng” tại The Observer đó giờ được trao lại cho nhà phê bình Robert McCrum. Công việc này cũng khiến McCrum thường xuyên băn khoăn về trạng thái quá thừa thãi giải thưởng trong ngành công nghiệp xuất bản sách hiện nay. Liệu đó là một dấu hiệu tốt hay xấu? Cuối cùng, ông thừa nhận, giới làm sách tại Anh không thể nằm ngoài xu hướng chung của toàn thế giới là thích trao giải thưởng. Hơn nữa, các giải thưởng ngày nay được tiến hành theo một quy trình khá mở và công khai, nhằm tránh những gian lận trong quá trình bình chọn. Quan trọng nhất, những tác phẩm đoạt giải sẽ là chiếc cần hữu hiệu để “câu” độc giả.
 |
| Man Booker - một trong những giải thưởng được đánh giá là có uy tín. |
Một minh chứng tiêu biểu cho thực tế này những gì đang diễn ra tại Nam Phi vào các dịp công bố chung khảo của các giải thưởng. Những cuộc tranh cãi về giá trị, sự xứng đáng của tác phẩm này hay tác phẩm kia cũng có sức thu hút lớn với đông đảo công chúng.
Khoảng giữa tháng sáu ở Nam Phi là mùa săn giải. Chỉ trong hai ngày 16 và 17/6, đã có 3 giải thưởng mới được công bố: Giải Alan Paton hôm 16/6, tiếp theo đó là M-Net Literary Award và Via Afrika Literary Award.
Người đọc là một chuyện, người mua lại là chuyện khác. Và đối tượng mà giới làm sách và tác giả muốn thu hút đông hơn là người mua. Trong khi việc lọt vào các vòng chung khảo sẽ góp phần khuyến khích người đọc chịu bỏ tiền túi thì giải thưởng là một yếu tố đảm bảo sự tăng vọt trong doanh thu của các cuốn sách. Đoạt giải Orange với tiểu thuyết We need to talk about Kevin, Lionel Shriver chỉ “đút túi” 30.000 bảng giá trị tiền mặt của giải thưởng, nhưng thu nhập thực sự của bà đến từ con số khủng khiếp của 600.000 bản sách được bán ra, chỉ tính riêng tại thị trường Anh quốc.
Những lời chỉ trích đối với hệ thống giải thưởng ở Anh rất khác nhau, từ giải Costa (trước đây là Whitbread) dành cho tiểu thuyết đầu tay đến mề đay trao tặng tiểu thuyết lãng mạn hay nhất. Việc ghi danh bằng các giải thưởng là điều quan trọng, nhưng nó cũng luôn tiềm tàng những sự vinh danh lố bịch và ngớ ngẩn. Ví dụ, chúng ta có giải Encore dành cho những “nhà văn xuất sắc ở cuốn tiểu thuyết thứ hai”. Tốt thôi, nhưng sẽ ra sao nếu nối gót Encore, có một giải thưởng nữa được thành lập để vinh danh những “nhà văn xuất sắc ở cuốn tiểu thuyết thứ ba”?
Tóm lại, các giải thưởng dường như vẫn nằm ở vùng ngoại vi của đời sống văn hoá đọc. Thử nghiệm chính xác nhất là khi chúng ta nhìn thấy một độc giả (bất kể là họ mua mượn hay ăn trộm sách) ngồi xuống và mở trang sách đầu tiên để đọc. Quá trình này không rôm rả như những buổi tiệc tùng chào mừng giải thưởng mà nó trở về với hình thức giao tiếp cổ xưa nhất giữa nhà văn và độc giả. Ở đó, các yếu tố thương mại của cuốn sách trở nên vô nghĩa, văn hoá đọc và thị hiếu thẩm mỹ trong việc tiếp nhận các trang viết được dịp lên ngôi.
| - “Giải thưởng và những ồn ào xung quanh nó có tác dụng ve vãn tính tự yêu bản thân mình của tác giả và làm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của độc giả. Nhưng tôi cũng đồng ý rằng, chúng đóng vai trò rất cần thiết trong việc phát hiện ra những trang viết mới”, Robert McCrum, biên tập viên văn học tờ The Observer.
- "Viết về cơ bản là một công việc tẻ nhạt. Chẳng có gì bí mật ở đây cả: bạn ngồi xuống ghế, đánh máy ra cái gì đó trong suốt phần lớn thời gian, và nếu có lòng tự trọng, thỉnh thoảng bạn lại ném những gì mình viết vào sọt rác”, nhà văn Lionel Shriver, tác giả đoạt giải Orange 2005 với We Need to Talk About Kevin.
- “Giải thưởng là một công cụ tiếp thị. Ai mà dám chắc trong số những cuốn sách lọt vào chung khảo, có một tác phẩm hay hơn số còn lại”, Sefi Atta - nhà văn đoạt giải Wole Soyinka. |
H.T. dịch
(Nguồn: chico)
|