|
Chọn thơ bình thường thành… hay nhất thế kỷ XX
Tôi chưa hài lòng vì tôi không cảm thấy vinh dự lắm khi đứng trong tuyển tập "100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX" của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân. Tôi từng được tuyển chọn vào những tuyển tập danh giá...
 |
| Nhà thơ Phạm Tiến Duật. | Ngay cả tuyển tập Những bài thơ được ưa chuộng tại Mỹ cũng có thơ của tôi. Sở dĩ tôi nói chưa hài lòng vì họ lựa chọn bài mà tôi thấy không thích, thậm chí có thể nói chỉ ở mức trung bình. Nếu tôi được tự chọn thì sẽ là bài Lửa đèn hoặc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây chứ không phải Cô bộ đội ấy đã đi rồi.
Các tác giả khác tôi nghĩ cũng vậy. Như Tố Hữu chẳng hạn, theo tôi thời Việt Bắc mới là thời thơ Tố Hữu chín nhất chứ không phải Khi con tu hú. Hơn thế, tôi mà là ban tuyển chọn tôi sẽ loại ra rất nhiều tác giả, ít nhất cũng thay thế được 25 tác giả mà tác phẩm không thực sự xứng đáng và rất ít người biết tới.
Bạn đọc rất quan trọng, nhưng tôi cho rằng cần phải là bạn đọc dài ngày chứ không phải là công chúng nhất thời. Vì nhất thời luôn kéo nhiều lầm lạc. Tôi còn nhớ, năm 1987, khi Báo Văn nghệ có tổ chức cho bạn đọc bình chọn thơ. Nếu đúng như số phiếu ấy của bạn đọc, thì một cây bút nữ thơ vô danh sẽ chiến thắng dù bài thơ ấy không mấy xuất sắc. Chúng tôi đã bàn cách giải quyết trường hợp này: Vẫn trao giải cho những người bình chọn nhưng không trao giải cho tác giả.
Việc bình chọn của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân vừa qua diễn ra trên một bình diện quá hẹp, dường như đi ra phố hỏi thì người dân sẽ lắc đầu vì không hề biết. Bắt hàng chục triệu con người công nhận kết quả bình chọn của một lượng phiếu nhỏ bé quả là một cách làm khiên cưỡng.
Theo tôi, cần bình chọn lại, rộng rãi và khoa học hơn. Cần phải quan tâm đến bạn đọc, trước hết là các nhà thơ, những người nghiên cứu về văn học, trí thức và bạn đọc tại các đô thị lớn, từ đó cuộc bình chọn sẽ rộng rãi và có kết quả khách quan hơn.
Tuy nhiên, cần khẳng định một việc tốt mà ban tổ chức cuộc bình chọn 100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX đã làm được, đó chính là đã khuấy động trở lại được một việc chìm sâu trong quá khứ, đó là nhìn lại một thế kỷ văn học.
Thế kỷ XX đã đi qua gần chục năm, nhưng không có một cơ quan nào, kể cả Hội Nhà văn, đứng ra làm công việc nặng nhọc này. Có lẽ người ta thấy khó xử với những vấn đề văn học của một thế kỷ hai mươi ngổn ngang và đầy biến động, ví như sẽ định giá thế nào về văn học miền Nam thời Sài Gòn cũ, xử lý thế nào với văn học của người Việt ở hải ngoại?
Một công việc thật khó khăn, nhưng phải được bàn đàng hoàng và công khai. Theo tôi, đây là việc làm mang tính chất gợi mở, đánh động đến từng người yêu văn chương...
(Nguồn: An Ninh Thế Giới cuối tháng)
|