Đời sống văn nghệ

Thứ bảy, 05/05/2007, 10:51
 

Bản thảo gốc - của hiếm thời đại số

Sutherland, John

Nếu lỡ nhòm vào xưởng sản xuất xúc xích, bạn sẽ không bao giờ dám ăn một thỏi nào nữa. Nhưng với văn chương thì khác. Tác phẩm càng hay, người ta càng tò mò muốn biết nó được thai nghén và thành hình như thế nào.

Nhưng trong thời đại kỹ thuật số, sở hữu được bản thảo đầu tiên của cuốn sách - nơi lưu giữ vết tích quá trình lao động nghệ thuật của nhà văn - dường như là việc bất khả.

Thời đại hoàng kim của những bản nháp văn học đã qua. Số tư liệu quan trọng đầu tiên mà chúng ta có là di cảo của nhà thơ John Milton, tác giả của rất nhiều bản thảo viết tay dơ bẩn, tẩy xóa nhì nhằng hiện được lưu giữ tại một nơi sang trọng là Trường Trinity College Cambridge. Còn lại, trước mắt chúng ta là một thế giới văn chương không giấy bút, không bản thảo. Những “Milton hiện đại” không viết tay, họ gõ máy chữ và chẳng lưu lại chút gì cả ngoài một “thành phẩm” sạch sẽ, không vết tẩy xóa.

Tôi đồ rằng, nhiều bản nháp các tiểu thuyết của Martin Amis như The Rachel Papers, Dead Babies có thể vẫn tồn tại nhưng đến đầu những năm 1990 với các tác phẩm như Time’s Arrow thì chúng hoàn toàn mất dấu. Bởi lúc đó, nhà văn đã sắm được một cái máy đánh chữ.

Arthur C. Clarke, tiểu thuyết gia rất nhanh nhạy với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, là người tiên phong trong thời đại số. Năm 1978, khi đã 60 tuổi, nhà văn tuyên bố “gác bút” vì tình hình sức khỏe không cho phép ông tiếp tục rờ rẫm, viết lách. Nhưng sau đó, thật không ngờ, số lượng tác phẩm của ông vẫn không ngừng tăng lên.

Phiên bản gốc "Chiến tranh và Hòa bình" vừa được xuất bản.

Một phần mềm máy tính đã níu kéo ông lại với văn chương. Phần mềm xử lý văn bản WordStar của hãng MicroPro ra đời năm 1979 là một công cụ hoàn toàn vừa ý Clarke. Clarke thực sự biết ơn vai trò của WordStar đối với sự ra đời các tiểu thuyết của ông trong những năm 1980.

Tìm được các bản thảo ban đầu luôn là một điều hữu ích. Thật thú vị khi biết rằng, có tới 4 phiên bản tác phẩm Prelude của Wordsworth dù hầu như chúng ta chỉ quan tâm đến bản phát hành năm 1805. Lady Chatterley’s Lover của D.H. Lawrence có tới 3 phiên bản và chúng khác chứ không hoàn toàn giống nhau. Nhưng ai, ngoài các nghiên cứu sinh văn chương, có thời gian đọc hết tất cả mọi bản thảo?

Maxwell Perkins - ông vua trong lĩnh vực biên tập các tác phẩm văn học - đã cắt gọn tàn bạo bản thảo cuốn Of Time and the River của Thomas Wolfe. Nhưng tới khi ra đời, nó vẫn còn là một tiểu thuyết đồ sộ. Nhiều người cho rằng, nó vẫn là một tác phẩm quá dài. Vậy có ai muốn đọc cả nguyên bản dài hơn như thế nữa không? Tôi thì không.

Nhưng thật đáng ngạc nhiên khi biết, Dickens vẽ ra tận hai cái kết cho Great Expectations. Cái kết thứ nhất, chưa từng được công bố, mang màu sắc bi quan, Pip không đoàn tụ được với Estella. Còn kết thúc kia, như độc giả đã biết, vui vẻ hơn nhiều. Vậy thì, khác với thời Victoria, người đọc ngày nay có thể tùy ý chọn một cái kết mà họ thấy thích.

Một trong những dẫn chứng nổi tiếng về sự thay đổi giữa bản thảo và tác phẩm là đoạn thơ Phlebas the Phoenician trong bài The Waste Land của T. S. Eliot. Trong phiên bản ra đời năm 1922, đoạn thơ này có 10 dòng, viết theo thể tự do. Nhưng tác giả tiết lộ rằng, trong nguyên bản, nó có dung lượng dài hơn và được viết theo thể thơ 4 chữ, có vần. Ezra Pound đã biên tập đi rất nhiều. Nhưng năm 1960, khi có dịp đối chiếu giữa bản gốc và tác phẩm đã được sửa chữa, người ta nhận thấy Pound hoàn toàn có lý.

Vừa qua, hai nguyên bản tiểu thuyết vừa được đưa ra giới thiệu với công chúng. Chúng đều là những tác phẩm nằm trong danh sách các cuốn sách “nhiều người mua, ít người đọc”. War and Peace: The Original Version (Chiến tranh và Hòa bình: nguyên bản) vừa ra mắt với lời quảng cáo: “ngôn ngữ, đối thoại và một kết thúc hoàn toàn khác” so với phiên bản quen thuộc. Gốc rễ của vấn đề này khá phức tạp. Tolstoy “tạm hoàn thành” tác phẩm vĩ đại này của mình năm 1866. Nhưng công chúng dường như chỉ quen và được đọc bản đã sửa chữ và mở rộng được nhà văn viết lại trong những năm 1868-69. Cái kết năm 1866 khá có hậu với tiếng chuông đám cưới ngân vang - một cách kết truyện mang dấu ấn Anthony Trollope hơn là Tolstoy.

Tác phẩm còn lại là The First Women in Love của D. H. Lawrence. Tác phẩm này cũng có nhiều thay đổi về mặt kết thúc.

Nếu có một phép màu, bạn sẽ muốn tìm hiểu bản thảo thất lạc của cuốn tiểu thuyết nào nhất. Với tôi, đó sẽ là First Impressions của Jane Austen, bản thảo nguyên thủy cuốn Pride and Prejudice. Tôi rất muốn được so sánh chúng.

Hà Linh dịch

(Nguồn: TOL)

 

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta