Đời sống văn nghệ

Thứ hai, 23/04/2007, 11:38
 

Trí thức Iran giải khuây bằng văn học

H.T.

Tại Cafe 78 ở Tehran, một nhóm khách hàng trẻ tuổi, ăn mặc hợp thời cho biết, họ không biết gì về chuyện 15 thủy thủ Anh vừa được chính phủ Iran thả tự do. Cũng như phần lớn trí thức nước này, họ không quan tâm đến các vấn đề thời sự hàng ngày đang diễn ra trên chính đất nước được coi là điểm nóng của thế giới.

Họ thà chuyện phiếm về nghệ thuật, ngồi viết truyện ngắn, tổ chức hội thảo hoặc các giải thưởng văn học.

"Tại sao tôi phải quan tâm đến chính trị. Hãy đưa ra một lý do đơn giản xem nào. Bố tôi, khi còn trẻ là một nhà cách mạng. Ông theo phái tả. Nhưng bây giờ thì ông uống rượu, say mê văn thơ và chìm vào các lý thuyết thần bí”, Maryam - một sinh viên tại Đại học Amir Kabir - cho biết.

Trí thức Iran từng là tầng lớp tiên phong trong các hoạt động chính trị tại nước này, như cuộc cải cách hiến pháp đầu thế kỷ 20, cuộc nổi loạn chống chế độ quân chủ những năm 1950… Nhưng hiện nay, giới trí thức đang rơi vào một cuộc khủng hoảng. Tại những quán cà phê như Godot hoặc 78, nhà văn và các triết gia thường tụ họp để chuyện phiếm về các trường phái thần bí cũng như triết lý suông nhằm tránh đối diện với những vấn đề thời cuộc.


Trí thức Iran tìm niềm an ủi trong sách vở.

Behnam Qolipour và vợ ông Bita là một ví dụ.

Cách đây một năm, họ mở Titr Café gần Đại học Tehran làm nơi lui tới cho các nhà văn.

"Vui lòng không bàn đến chính trị”, Behnam Qolipour khẳng định, “Ở đây, chúng tôi chỉ khuyến khích khách hàng chuyện trò về văn học và văn hóa - những đề tài mang tính muôn đời chứ không phù dung như chính trị”.

Cửa hàng mở cửa 11 tiếng mỗi ngày, cung cấp đầy đủ phim, tạp chí văn học và các tuyển tập truyện ngắn, tiểu thuyết cho khách. Người ta đến đây để đọc sách, xem phim và bàn luận về Hemingway, Tolstoy, Chekhov và Faulkner.

"Chúng tôi dành thời gian cho văn học và các vấn đề văn hóa xã hội chứ chẳng nên tốn năng lượng đi lo chuyện chính trị. Bởi ở lĩnh vực đó, chúng tôi là những kẻ không quyền lực”, Qolipour nói.

Tại Cafe Sepidocia, cửa hàng được đặt theo tên của một tạp chí văn học nổi tiếng xuất bản trước 1979, có một nhóm thanh niên nam nữ đang hút thuốc và bàn về bản dịch cuốn Anna Karenina.

"Bàn về văn học thì không phải cân nhắc, e dè từng chữ một”, một người trong số họ nói.

"Chúng tôi muốn diễn đạt những gì không bị kiểm duyệt”, Behzad Barani, một nhà văn trẻ 22 tuổi, người say mê tác phẩm của Tolstoy cho biết.

Trước sự thờ ơ này của một bộ phận trí thức, Ali Dehbashi, một nhà hoạt động chính trị, đánh giá: "Giới trẻ cảm thấy họ không thuộc về đất nước này. Họ chỉ là những người ở trọ hay là khách du lịch trên chính quê hương mình. Sớm hay muộn, họ cũng sẽ tạm biệt quê mẹ, để làm việc và định cư ở một đất nước phương Tây nào đó”.

Barani cho biết, gần đây anh đã bỏ trường đại học vì cảm thấy hệ thống giáo dục của Iran quá cứng nhắc. Anh sáng tác nhưng không màng đến chuyện xin giấy phép xuất bản.

"Chúng tôi chẳng quan tâm đến việc xuất bản tác phẩm. Nhờ có blog, truyện của chúng tôi vẫn có độc giả”.

Nhiều người cho rằng, họ tìm thấy niềm an ủi trong văn học. Saman Moradi, một cử nhân luật thất nghiệp cho biết, cô viết truyện ngắn để trốn tránh hiện thực cuộc sống mà cô không thể thoát khỏi nó. Moradi tốt nghiệp Đại học Azad nhưng rất ít có cơ hội để làm việc. Thay vì đi tìm việc làm, cô dành thời gian đọc sách.

"Tôi muốn tâm trí mình được bình yên. Và tôi tìm thấy cảm giác đó trong văn học. Chính trị khiến tôi lo lắng một cách vô nghĩa”, cô nói.

Giới trí thức Iran gần đây đã tổ chức rất nhiều cuộc hội thảo, bàn tròn về văn học, trong đó nhiều vấn đề văn học đương đại được đưa ra thảo luận, ví như giải Nobel đầy tranh cãi được trao cho Orhan Pamuk vào năm ngoái.

(Nguồn: The Times)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta