Đời sống văn nghệ

Thứ sáu, 30/03/2007, 14:19
 

Văn đàn Pháp trong cơn thất thế

Riding, Alan

Với một lịch sử thất bại dài lâu trước tiếng Anh tại khắp nơi trên thế giới, một nhóm tác giả viết bằng tiếng Pháp đến từ nhiều quốc gia đã đưa ra chiến thuật mới: giải phóng ngôn ngữ khỏi biên giới nước Pháp và mở rộng khái niệm văn học Pháp thành “văn học thế giới” viết bằng tiếng Pháp.

Với những người bảo vệ tiếng mẹ đẻ của Molière, Voltaire và Victor Hugo thì điều này có ý nghĩa tương đương với sự lật đổ.

Nhưng 44 thành viên tham gia ký tên vào bản tuyên ngôn xuất bản trên tờ Le Monde tháng này dường như đang ở trong tâm trạng nổi loạn. Họ cho rằng, đã đến lúc người Pháp cần chấm dứt cách nhìn khinh khi với những tác giả nước ngoài. Bởi chính những tiểu thuyết gia này - phần lớn (nhưng không phải tất cả) đến từ các nước thuộc địa Pháp cũ - mới là nguồn lực chính tiếp thêm sinh khí cho nền văn học Pháp.

Chính vì vậy, theo họ, người Pháp cần bỏ dần thói quen sở hữu độc quyền những gì thuộc về nước Pháp. Và họ chỉ ra, nền văn học viết bằng tiếng Anh đã lớn mạnh như thế nào nhờ những tác giả thuộc khối Thịnh vượng chung và các nhà văn nước ngoài khác như V.S. Naipaul, Nadine Gordimer, Salman Rushdie, J.M. Coetzee, Kazuo Ishiguro, Ben Okri, Arundhati Roy, Peter Carey và Kiran Desai.

Tuy nhiên, việc chọn thời điểm này để tung ra chiến dịch không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Nhà văn
Nhà văn Jonathan Littell. Ảnh: IHT.

Mùa thu năm ngoái, trước sự ngạc nhiên của cả văn đàn Pháp, các nhà văn nước ngoài đã ẵm 5 trong số 7 giải thưởng văn học danh giá của nước này. Goncourt - giải thưởng mà bất cứ người cầm bút nào cũng ao ước - thuộc về Les Bienveillantes của tiểu thuyết gia sinh ra tại New York Jonathan Littell. Anh cũng chính là người được giải thưởng Grand Prix du Roman của Viện hàn lâm Pháp. Những tác giả may mắn khác gồm có Alain Mabanckou (Congo), Nancy Huston (Canada) và Léonora Miano (Cameroon).

Họ không phải là những nhà văn ngoại quốc đầu tiên đoạt được những giải thưởng văn học quan trọng của Pháp. Tahar Ben Jalloun của Marốc, Amin Maalouf của Libăng và Andrei Makine của Nga đều đã đoạt giải Goncourt. Tuy nhiên, vụ mùa bội thu của các nhà văn nước ngoài trên đất Pháp năm 2006 là chất xúc tác cho cái mà bản tuyên ngôn kia gọi là "littérature-monde" (văn học thế giới).

Một số thành viên tham gia ký vào bản tuyên ngôn là những người nhiệt tình ủng hộ trang viết của các nhà văn không xuất thân từ nước Pháp. Đặc biệt là Michel Le Bris, người truyền nội lực cho sự ra đời của tuyên ngôn. Sau đó là một số nhà văn khác như Huston, Ben Jalloun và tác giả gốc Hoa Đới Tư Kiệt

Không kém phần quan trọng là sự tham gia của những nhà văn Pháp chính gốc nổi tiếng như Jean Rouaud, Érik Orsenna và J. M. G. Le Clézio. Sự ủng hộ của họ đối với dòng văn học nước ngoài viết bằng tiếng Pháp thể hiện sự thừa nhận rằng, kể từ phong trào Tiểu thuyết mới thời hậu chiến, nền văn học Pháp đã tự cô lập mình khỏi văn đàn thế giới bởi quá mải miết câu chữ mà coi thường vai trò của cốt truyện.

"Khi văn học Pháp đi quá giới hạn, nó tiến đến chỗ tự hủy hoại mình, bởi chỉ còn những người sống hai bên bờ sông Seine mới đọc nó”, Mabanckou, nhà văn đoạt giải Renaudot năm ngoái với cuốn Memoirs of a Porcupine nhận định.

Sự tự cô lập này đến lượt nó lại củng cố cho một quan niệm phổ biến, coi những tác phẩm đa dạng viết về xứ ngoại lai của các nhà văn nước ngoài là tầm thường hơn những sáng tác uyên bác của các tác giả bản địa. "Tiểu thuyết của tôi, viết bằng tiếng Pháp, Gallimard xuất bản, nhưng được bày trong các hiệu sách ở thư mục Văn học Việt Nam”, Anna Moï, nhà văn gốc Việt, phàn nàn. Cùng với Mabanckou và Abdourahman, A. Waberi là người ký tên vào tuyên ngôn.

Đối với những nhà văn này, việc làm đầu tiên để thoát khỏi tình trạng phân biệt đối xử kia là loại trừ khái niệm nhà văn gốc ngoại viết bằng tiếng Pháp.

"Sự trỗi dậy của nền văn học thế giới tại Pháp là sự chứng tử đối với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ… Francophonie chỉ còn là ánh sáng của một ngôi sao đã tắt”, bản tuyên ngôn chỉ rõ.

Cộng đồng Pháp ngữ là tổ chức quốc tế được thành lập nên nhằm kết nối các quốc gia và vùng lãnh thổ có sử dụng tiếng Pháp. Trong khi thỉnh thoảng vẫn tham gia đảm nhận các nhiệm vụ chính trị và kinh tế thì tổ chức này còn bảo vệ việc sử dụng tiếng Pháp tại Liên Hợp Quốc – nơi tiếng Anh vẫn giữ vai trò thống trị.

Vấn đề là ngay cả ở những nước thuộc địa cũ của Pháp như Việt Nam, Campuchia, Congo và Chad thì tiếng Pháp vẫn mất dần vị thế trước cả tiếng Anh và ngôn ngữ bản địa. Trước thực tế này, Abdou Diouf, chủ tịch Tổ chức quốc tế Pháp ngữ đã đổ lỗi cho sự thiếu quan tâm của người Pháp tới các hoạt động của Francophonie.

"Tiếng Pháp không chỉ thuộc về người Pháp. Nó thuộc về tất cả những người chọn học nó, sử dụng nó và bồi đắp cho nó bằng sự phong phú của nền văn hóa, sức tưởng tượng và tài năng của họ”, Diouf nói. Nhưng ông tỏ ra thương tiếc trước nỗ lực xóa sổ Francophonie của tuyên ngôn này.

Nicolas Sarkozy, ứng viên Tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm nay, cũng cảm thấy cần phải lên tiếng nhân sự kiện này. “Francophonie không chết”, ông tuyên bố trên tờ Le Figaro với niềm tin lạc quan rằng, uy thế của tiếng Pháp là nguyên vẹn, dù sự thoái lui của nó trước tiếng Anh là điều không thể tránh khỏi.

Thanh Huyền lược dịch

(Nguồn: IHT)  

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta