Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 21/02/2007, 08:48
 

Đầu năm 'dạo chơi' cùng 2 tập tản văn thú vị

Anh Vân

Năm qua là thời gian thể loại tản văn được mùa bội thu trên văn đàn Việt Nam. Sự xuất hiện của 2 cuốn "Giấc mộng ông thợ dìu" của nhà văn Tô Hoài và "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" của cô gái trẻ Giáng Uyên đúng dịp cuối 2006, đầu 2007 càng khẳng định sức hấp dẫn của loại sách này.

Ngay từ cái tên Giấc mộng ông thợ dìu cũng đã cho thấy có cái gì là lạ vui vui. Đọc xong mới biết, "ông thợ dìu" là những thày dìu người học nhảy ở cung văn hóa, sàn dancing. Một loại hình dịch vụ giải trí tưởng như tầm thường, nhưng ngòi bút của nhà văn Tô Hoài đã phản ánh góc nhìn xã hội về nhu cầu tình cảm của con người thời hiện đại.  

Tô Hoài viết kiệm chữ nhưng ý và cảm xúc trong mạch văn của ông không kiệm chút nào. Nó như mạch chảy ngầm xuyên suốt tập sách. Những chuyện về cỏ cây, hoa lá thì có: Giàn hoa kim ngân, Cây cổ thụ và vườn hoa, Cây si - cây sanh - cây sư và ngày tháng qua ... Chuyện về loài vật thì có: Loăng quăng, Con khướu bạc má, Con khỉ con dê... Chuyện về phong tục tập quán cũ có: Tranh Gà Kim Hoàng, Bảo tồn di sản phố cổ, Người chơi tranh... Chuyện ăn chuyện chơi là: Bánh bèo bánh mật, Con ốc mút, Dô!Dô!Bốp!Bốp...  

Dù là lão nhà văn nhưng hơi văn của Tô Hoài rất trẻ trung, đôi chỗ dí dỏm, hài hước pha chút nuối tiếc về một thời đã xa của Hà Nội thanh lịch. Thanh từ cách ăn đến cách sống. Cầm chiếc bánh, mang danh là "bánh khúc" mà thực chất là bánh nhồi từ lá rau muống, ông nhớ ngẩn ngơ chiếc bánh làm thật sự từ chiếc lá khúc thanh cảnh. Đến Mai Châu (Hòa Bình), vùng đất du lịch đang phát triển hôm nay nhưng ông vẫn "nhắc khéo" mọi người về một Mai Châu cũ, đẹp nồng nàn mà bình dị.  

Sách tản văn thường là những tập sách mỏng vì tản văn hấp dẫn nhờ vào cảm xúc thật và lối viết hay. Vì thế mà đến với tản văn, tạp bút ít người dám viết nhiều bài, nhiều chữ. Thế nhưng Giấc mộng ông thợ dìu của Tô Hoài là một quyển sách dày dặn, dày hơn 400 trang với 121 bài viết. Và mỗi bài là một dịp để ta lững thững, cà kê cùng Tô Hoài từ phố đến quê, từ rừng xuống ruộng, từ Bắc đến Nam trong cuộc hành trình của ký ức.
 

"Giấc mộng ông thợ dìu" do NXB Hội nhà văn và Công ty văn hóa Phương Nam phát hành.

Còn với Ngô Thị Giáng Uyên, từng tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương và hiện là Thạc sĩ quản trị kinh doanh ĐH Southampton (Anh), quyển sách có cái tên dễ thương Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương là những câu chuyện góp nhặt qua nhiều chặng đường rong ruổi từ Hà Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Bỉ đến và những nẻo đường miền Nam nước Anh...

Từ chuyện Đi uống cà phê ở trời Tây, chuyện mê những bông hoa lạ nơi xứ người, những cảm xúc về thủ đô Brussels bình yên, lãng mạn của nước Bỉ, từng góc phố lạ bỗng trở thành quen; món ăn ngon của Pháp hay của Đức; hay khám phá vùng đất mà ban nhạc lừng danh Beatles từng ghi dấu ấn... Giáng Uyên mang lại cho người đọc những thước phim sống động, giàu suy tư mà không mất vẻ nhẹ nhàng, thanh xuân. 

Trẻ, giỏi tự tin, tạm nói là rất @ khi đã đi qua hơn 20 nước trên thế giới, nhưng điều đáng nói là cảm xúc của cây viết trẻ sinh năm 1981 này vẫn tràn đầy tươi mới, với giọng văn có chừng mực đan cài những kiến thức văn hóa - xã hội - chính trị phong phú. Không khoe mẽ mà rất chân thành, đọc Giáng Uyên càng thấy yêu thêm một thế hệ trẻ Việt Nam đang làm quen với thuật ngữ "công dân toàn cầu".  

Với niềm vui được tái bản sách lần thứ nhất, Ngô Thị Giáng Uyên viết "Gửi đến các bạn độc giả của Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương. Dù bạn đã từng sống ở châu Âu nhiều năm hay chưa bao giờ đặt chân đến, hy vọng bạn sẽ sống cùng tôi những ngày tháng vừa êm đềm vừa sôi nổi ở nơi này, những ngày tháng rất thật thời tuổi trẻ của tôi". 

"Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" do NXB Trẻ và Tủ sách Tuổi Trẻ phát hành.

Nếu có thể ví von vui thì Giấc mộng ông thợ dìu của nhà văn Tô Hoài chính là miếng mứt gừng, cay ngọt nồng nàn; còn quyển du ký Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương của cô gái trẻ Giáng Uyên là chiếc bánh gatô béo, thơm. Người viết về trời Tây. Người nói về quê hương. Một đã trải qua và chiêm nghiệm bước trôi của thời gian; còn một vẫn đang tràn sức xuân với tuổi đời mênh mông phía trước. Và cả hai giọng văn đều thú vị ở chỗ: Khiến người đọc chợt thấy muốn yêu mến cảnh vật, con người xung quanh mình hơn và biết mơ về những chuyến đi xa.

 

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta