|
‘Lão’ nhà văn mạn đàm về Valentine
Thu Hà
Với giới trẻ, ngày tình yêu là hoa hồng, chocolate và những tấm thiệp chứa nồng nàn lời yêu thương; với người già, Valentine là ngậm ngùi, nuối tiếc, là thoáng vui trong mắt khi ngắm nhìn đôi lứa bên nhau. Dưới đây là tâm sự của nhà văn lão làng trong Lễ Tình nhân.
Nhà văn Lê Lựu: ‘Con người còn sống là còn yêu’
 |
| Nhà văn Lê Lựu. | Tôi nghĩ Valentine là một ngày rất hay, một nét đẹp văn hóa cần thiết cho đời sống con người. Mà phàm tất cả những ngày kỷ niệm đã được cả thế giới đón nhận thì nó đều hay và ấn tượng. Giới trẻ cần không chỉ một mà nhiều ngày lễ tình nhân để họ được bộc lộ sức sống, tình yêu và lòng hăm hở kiếm tìm hạnh phúc của mình. Tình yêu là biểu hiện mãnh liệt nhất của sự sống.
Mà không chỉ có tuổi trẻ, con người còn sống là còn yêu. Nhưng khi đã bước sang tuổi xế chiều, người ta hướng đến thứ tình yêu rộng hơn tình trai gái. Đó là tình yêu giữa con người với nhau. Một mái đầu bạc trắng, tay chân đã run rẩy sẽ bỗng nhiên thấy lòng mình trẻ lại khi chứng kiến những đôi lứa tóc còn xanh kín đáo hoặc ngập ngừng biểu hiện tình yêu.
Sự tồn tại của ngày Valentine cũng cho thấy những nét khác biệt trong văn hóa phương Đông và phương Tây. Tình yêu có ở mọi ngóc ngách của thế gian này, nhưng tại sao người phương Đông không dành lấy một ngày để tha hồ biểu hiện tình yêu? Điều này một phần xuất phát từ sự khác nhau giữa hai nền triết học. Người phương Tây hướng ngoại thường muốn bộc lộ rõ tình cảm của mình. Còn phương Đông hướng nội nhiều hơn, nén cảm xúc vào bên trong hơn và kín đáo, dè dặt hơn trong việc sẻ chia với người khác những tâm sự thầm kín của mình.
Thế hệ chúng tôi, đặc biệt là những người lớn lên và còn sống ở nông thôn, hầu như không biết đến Valentine, nhưng họ cũng có những cách biểu hiện tình yêu riêng. Ví như, một hôm nào đó, tự dưng thấy nhớ vợ, thương vợ, chúng tôi sẽ không mua hoa, hay chocolate mà mua thứ khác. Mua thêm thức ăn, mua thêm thứ đồ dùng trong nhà chẳng hạn. Mua về rồi thì nghĩ ra một cái lý do vớ vẩn nào đó để tặng “mẹ nó” chứ cũng không nói thẳng tuột ra đâu. Trong tình yêu, người phương Tây bắn thẳng bằng súng trường, đại bác, còn người phương Đông bắn theo kiểu cầu vồng.
Nhà thơ Dương Tường: ‘Tôi cũng làm thơ tặng vợ, nhưng chưa dám đưa’
 |
| Nhà thơ Dương Tường. |
Tôi nghĩ Valentine là một nét văn hóa rất hay của phương Tây mà thế hệ trẻ chúng ta nên hòa nhập. Còn với một ông già đã 76 tuổi như tôi thì cả năm đều là ngày Valentine cả. Chúng tôi sắp làm đám cưới vàng rồi đấy.
Người ta cứ nói nọ nói kia, rằng tôi đào hoa, rằng tôi “ham vui”. Bà nhà tôi biết cả đấy. Nhưng mà bà ấy hiểu. Gần đây nhất, có một bài báo viết về chuyện tôi tắm tiên với các nữ nhà thơ trẻ. Bà nhà tôi biết, chỉ cười. Ai có đưa chuyện này chuyện kia, bà ấy chỉ nói: “Ông ấy không chỉ yêu để làm thơ đâu. Ông ấy gian lắm đấy”. Như thế là chúng tôi đã rất hiểu nhau rồi.
Thường thì những khi cảm thấy có lỗi với nhau, chúng tôi thường ngồi lại và nói chuyện. Tôi cũng có viết thơ tặng người này người nọ. Còn với bà nhà tôi, tôi có viết, nhưng chưa dám đưa. Vì khi viết về vợ, viết thế nào cũng sợ là không đủ.
Nhà văn Trung Trung Đỉnh: ‘Tôi hơi mủi lòng, nuối tiếc’
 |
| Nhà văn Trung Trung Đỉnh. |
Cho đến bây giờ, đa số người Việt Nam, nhất là ở nông thôn, vẫn chưa hề biết có ngày Valentine. Ngày xưa vì có nhiều sức ép của hủ tục phong kiến nên các cụ ta yêu nhau, biểu hiện tình yêu với nhau cực kỳ khó khăn vất vả. Chính vì có nhiều sức ép nặng nề nên mới nảy sinh nhiều mối tình ngang trái. Có lẽ ngày Valentine sẽ giúp chúng ta vượt ra khỏi rào chắn của những hủ tục xưa và tạo nên một quan niệm mới, cởi mở hơn. Nếu bạn đã lên miền cao núi đá Hà Giang và được dự “phiên chợ tình ở Khâu Vai” rất độc đáo thì bạn sẽ thấy vẻ đẹp hồn nhiên nhưng cũng vô cùng sâu sắc, giàu chất nhân văn của người miền cao. Đó là ngày tình yêu của người Mông. Nó đã có từ lâu đời rồi. Giờ đây nó đang bị đe dọa trở thành điểm du lịch. Nếu nó bị “du lịch hóa” thì thật không hiểu sẽ biến thái ra làm sao đây!
Mỗi năm, đến ngày Valentine, được chứng kiến cảnh các bạn trẻ rối rít tít mù, tôi thấy khá thú vị, tuy nhiên cũng có xen đôi chút mủi lòng, nuối tiếc… Biết làm thế nào được, ông già thời gian không nhân nhượng bất cứ ai.
Thu Hà thực hiện
|