Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 17/01/2007, 09:24
 

Tiểu thuyết đang mất dần sức mạnh

Liddle, Rod

"Tôi không đọc tiểu thuyết nữa không phải bởi chúng thách thức nhận thức của tôi mà bởi chúng chẳng còn đem đến cho tôi bất cứ điều gì khác với những thứ tôi kiếm được từ rạp hát, Internet, radio. Nói thẳng ra là những hình thức giải trí này còn hay hơn nhiều…", nhà báo, nhà phê bình Rod Liddle nhận định.

Phần lớn những gì tôi biết về thế giới đều là nhờ văn chương, thứ mà người ta bịa đặt ra. Hơn thế nữa, những cuốn tiểu thuyết đưa lại cho tôi nhận thức sâu sắc nhất lại là những tác phẩm khó đọc, giàu tính thử nghiệm, hướng nội và nặng chất văn học. Là những cuốn sách mà trong đó, những sự kiện lớn trên thế giới chỉ là cái bối cảnh, là tiếng vo ve trong không gian, hoặc tiếng lách cách của một chiếc radio cũ kỹ, tác động rất ít đến đời sống nhân vật. Nghịch lý là ở chỗ, nếu như thế, nó đáng lẽ sẽ khiến người ta nhìn nhận thế giới một cách phiến diện, cắt xé? Nhưng khi tôi nói, những cuốn sách này khiến tôi “hiểu thế giới”, nghĩa là chúng cung cấp cho tôi những nhận thức sâu sắc và bản chất chứ không chỉ dừng lại ở bề mặt của những sự kiện lịch sử, kiểu như: chính phủ đã cư xử thiếu dân chủ như thế nào? Ai xâm lược ai: bao giờ và ở đâu? Các trại tập trung hình thành ra sao? Đường kính viên đạn đội thi hành án tử hình sử dụng là bao nhiêu?…

Tôi nhận ra điều đó vào một ngày mà bực tức đến không thể chịu nổi, tôi đã phải liệng đi cuốn tiểu thuyết mới nhất của John Updike - Terrorist (Kẻ khủng bố) - để thay vào đó - xem chương trình Deal or No Deal trên kênh 4. Tôi đã đọc được 64 trang và phải vất vả lắm mới "nhằn" hết ngần ấy. Không phải bởi nó khó đọc mà bởi nó ngu ngốc và ngớ ngẩn, bởi nó liều lĩnh đòi phản ánh một vấn đề nóng bỏng như thế mà chỉ tiêu tốn những nhân vật một chiều và nhạt nhẽo. Tin tôi đi - và hãy tha thứ cho tôi vì đã dùng từ hơi nặng nề - Terrorist là cuốn tiểu thuyết thối không ngửi được. Tôi không biết dùng cách nào thích hợp hơn thế để miêu tả về nó. Nó khiến cho tôi nảy ra suy nghĩ, không chỉ có Updike, cũng đã từ lâu, tôi không viết được cuốn tiểu thuyết nào. Thậm chí tôi còn không nhớ rõ tác phẩm gần đây nhất tôi đã hoàn thành. Từ lúc nào không rõ, tiểu thuyết đã đánh mất sức hấp dẫn hoặc khả năng đưa lại nhận thức cho con người.

Cuốn tiểu thuyết của John Updike.
Cuốn tiểu thuyết của John Updike.

Ngay lập tức, tôi tự trách mình. Có lẽ tôi đã quá quen thuộc với thể loại này và không còn bị cuốn hút khi được chìm mình vào trí tưởng tượng của người khác. Nhưng chỉ một lát sau, tôi nhận ra, mà làm gì có nhiều trí tưởng tượng trong các tiểu thuyết đương đại. Tiểu thuyết ngày càng trở nên quẩn quanh, chung chung, tự thỏa mãn với những gì hiện có và cảm thấy lúng túng, dè dặt khi đi sâu vào những vấn đề thích đáng và nóng rẫy của thời đại – trưng ra một thứ hiểu biết tầm tầm một cách vô liêm sỉ (xá tội cho tôi lần nữa, vì tôi lại không tìm được từ nào thích hợp hơn). Nói chính xác, văn chương bây giờ như báo chí, trừ một vài tên tuổi còn biết hư cấu. Báo chí là dành cho các ký giả, đúng không? Văn chương, theo tôi, đã không còn thực hiện được những gì mà nó có khả năng làm tốt nhất: đó là lần sâu vào dưới lớp vỏ, khai phá bản chất bên trong của sự kiện một cách tưng tửng như không. Bây giờ, nó bắt đầu giống như bất kỳ hình thức giải trí nào khác, hướng đến đại chúng và làm thỏa mãn mọi loại độc giả.

Vứt xó cuốn tiểu thuyết của Updike là một điều không dễ dàng với tôi. Đầu tiên, chính Updike, Henry Miller, Saul Bellow, Philip Roth, Upton Sinclair cùng với Burroughs, Kerouac, Bukowski là những tác giả đã giúp tôi hiểu một người Mỹ phải sống như thế nào và suy nghĩ ra sao. Cuốn tiểu thuyết Couples của Updike (1968) có đề cập đến cuộc chiến tranh tại Việt Nam, đến vụ ám sát tổng thống Kennedy, đến cuộc đấu tranh bình đắng giới. Nhưng những sự kiện này chỉ cung cấp một cái phông nền chứ không phải là yếu tố quyết định sự sống còn của tác phẩm. Cuốn sách đem đến sự thật đằng sau sự kiện chứ không chỉ giúp bạn thưởng lãm một chuỗi ảnh được chụp liên hồi.

Couples rõ ràng không phải là một cuốn tiểu thuyết thực nghiệm, dù đây đó, nó có sự xâm nhập của dòng ý thức. So sánh với những tác phẩm dễ đọc do Waterstone hay WH Smith xuất bản ngày nay, nó thuộc loại như Ulysses. Nhưng cuốn sách đã đạt doanh số tiêu thụ rất tốt. Và hiệu ứng mà nó tạo ra chủ yếu không phải vì sự can đảm chọn đề tài mà bởi sự can đảm trong cách viết.

Chỉ mới gần đây thôi, nhà văn người Ireland John Banville đã nhúng tay bàn về vấn đề này đối với nền văn học Anh. Khi phê bình cuốn tiểu thuyết Saturday của Ian McEwan, ông đã nhiếc móc “xu hướng êm ái” trong văn học phương Tây. Và bạn phải công nhận rằng, ông có lý. Cuốn tiểu thuyết của McEwan liệu có ít ngớ ngẩn và nông cạn hơn Nhật ký tiểu thư Jones hay tác phẩm mới nhất của Nick Hornby? Nhà văn cần đi xa hơn những gì mà độc giả đòi hỏi - đó là ý của Banville.

Tôi không đọc tiểu thuyết nữa không phải bởi chúng thách thức nhận thức của tôi mà bởi chúng chẳng còn đem đến cho tôi bất cứ điều gì khác với những thứ tôi kiếm được từ rạp hát, Internet, radio. Nói thẳng ra là những hình thức giải trí này còn hay hơn nhiều…

Hà Linh dịch

(Nguồn: timesonline)

 

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta