Đời sống văn nghệ

Thứ hai, 08/01/2007, 10:50
 

Viết sách để vượt qua nỗi đau mất con

Thanh Huyền

Sau cái chết của con trai 3 năm trước, tiểu thuyết gia Lee Smith đau khổ và trầm uất đến độ không còn buồn ăn uống, chợ búa và dạy học. Nhà văn thường xuyên mất ngủ và cũng không thể viết được gì trong những đêm thức trắng. Lúc đó, cuốn tiểu thuyết mới của bà đang dang dở.

Trang bìa cuốn tiểu thuyết.
Trang bìa cuốn tiểu thuyết.
On Agate Hill
là câu chuyện về một cô bé mồ côi sau cuộc nội chiến ở Bắc Carolina. Cuốn sách đã được Smith lên đề cương và vừa viết được vài chục trang thì Josh Seay - người con trai mới 33 tuổi của bà đột ngột chết vì bệnh nhồi máu cơ tim. Dù đã thai nghén cuốn tiểu thuyết suốt cả chục năm trời nhưng sau mất mát này, nhà văn bỏ lại tất cả.

Để vơi bớt nỗi đau, Smith thường xuyên nói chuyện với một bác sĩ trị liệu. Sau vài tuần lắng nghe câu chuyện của nhà văn, bác sĩ đề nghị kê đơn thuốc. Nhà văn rất vui vẻ và hứa sẽ chịu khó uống bất cứ loại thuốc nào để quên đi cái chết của con trai.

Đơn thuốc của bác sĩ chỉ có vài từ đơn giản: “Viết hàng ngày”.

Bác sĩ của bà nói: "Tôi đã gặp rất nhiều người mang những nỗi đau rất khác nhau. Phần lớn, họ không có cơ hội lãng quên bất hạnh của mình bằng cách chìm vào câu chuyện của người khác. Tôi nghĩ chị nên quay lại với cuốn sách đang viết dở, nó cho phép chị quên đi cuộc sống thực của mình trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày”.

Kết quả là, tác giả của best-seller The Last Girls và 11 cuốn tiểu thuyết khác đã hoàn thành một tác phẩm đưa lại cho bà nhiều lời ngợi khen nhất từ trước đến nay.

"Thật là bất ngờ đối với tôi. Tôi ngạc nhiên trước sự đón đọc của mọi người. Đó là cuốn sách dành tặng Josh. Đó là một mảnh của trái tim tôi”, nhà văn bày tỏ.

Cảm hứng viết On Agate Hill bắt nguồn từ câu chuyện Smith và chồng bà - nhà văn Hal Crowther - nghe được từ một người chuyên tìm hiểu về lịch sử vùng Hillsborough (Bắc Carolina, Mỹ). Một ngày, khi hai vợ chồng bà vừa bước vào nhà, vị khách lạ này gõ cửa và nói: “Xin chào, bạn yêu quý, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về ngôi nhà của chính các bạn”. “Và thế là cả ba chúng tôi ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau”, Smith kể.

Nhà văn Lee Smith.
Nhà văn Lee Smith.

Người khách lạ kể về một luật sư già, quá đau khổ vì bị một người phụ nữ ông yêu hắt hủi, nên đã chuyển đến sống tại ngôi nhà mà giờ đây vợ chồng Smith đang sở hữu. Về sau, vị luật sư cưới con gái người phụ nữ nọ. Họ có một đứa con trai. Cậu bé được sinh ra trong đúng căn phòng mà bây giờ Smith và Crowther dùng là nơi xem tivi.

"Tất cả những gì tôi thu được từ câu chuyện đó là ý tưởng về một người đàn ông ám ảnh bởi con gái của một phụ nữ mà ông ta từng yêu”, Smith kể.

Ý tưởng này được tác giả triển khai thành câu chuyện của Molly - cô bé mồ côi được một người đàn ông từng yêu mẹ cô bảo trợ, lo cho ăn học và sau đó trở thành một giáo viên ở Bắc Carolina. Nhưng cuối cùng, cô từ chối tất cả những người đàn ông giàu có để cưới một chàng nhạc sĩ khéo ăn khéo nói.

"Lúc viết, cảm hứng trong tôi dâng đầy đến độ tôi không còn cách nào khác là phải viết nó ra. Nó trở thành câu chuyện của chính tôi hoặc ít nhất là nơi tôi trút tất cả những cảm xúc đang không biết phải nén vào đâu”, nhà văn nhớ lại.

Cuốn sách được giới phê bình đánh giá cao. Tờ Washington Post khẳng định, Smith “là một người kể chuyện tinh tế và tài năng, biết kìm hãm để câu chuyện của mình không bao giờ trượt vào sự sáo rỗng, màu mè hoặc cường điệu”.

Theo Smith, cuốn sách nhận được lời nhiều lời khen nhất, bởi đây là tác phẩm “ít viết nhất”, ít sử dụng kỹ thuật nhất, khác với The Last Girls là cuốn sách được sửa đi sửa lại rất nhiều lần.

Dù không phải là cuốn sách về cái chết của con trai, nhưng nhà văn đã xây dựng hình ảnh về con mình trong đoạn cuối tiểu thuyết.

Shannon Ravenel, biên tập viên Algonquin Books, người trực tiếp đọc bản thảo của nhà văn cho biết: “Tôi không biết nỗi đau trước cái chết của con trai đóng vai trò như thế nào trước sự ra đời của cuốn sách này. Nhưng tôi thích cuốn sách bởi chính bản thân nó. Với tôi, tự bản thân cuốn sách đã có giá trị chứ không cần phải trang điểm bằng bất cứ câu chuyện éo le riêng tư nào khác”.

Cùng với sự ra đời và thành công của đứa con tinh thần này, nỗi đau mất con của Smith đã phần nào được thuyên giảm. “Tôi cảm thấy đầy đủ ý nghĩa của cuộc sống, hơn cả trước đây tôi từng cảm thấy”, nhà văn nói.

(Nguồn: AP)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta