Đời sống văn nghệ

Thứ sáu, 15/12/2006, 11:05
 

Blitcon hay những kẻ thống trị văn đàn Anh

Sardar, Ziauddin

Tên tuổi của một số nhà văn đương đại hiện nay đã trở thành những thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Khi họ nói, cả thế giới lắng nghe. Và không chỉ bày tỏ ý kiến bằng tác phẩm, họ còn phát biểu qua các diễn đàn trên báo, những tạp chí có ảnh hưởng, talkshow truyền hình và nhiều liên hoan văn học.

Tiểu thuyết gia không chỉ là người cầm bút. Họ cũng chính là những học giả uốn nắn quan điểm của chúng ta về tất cả các lĩnh vực, từ nghệ thuật, cuộc sống đến chính trị và văn minh.

Điều mà chúng ta mong chờ ở họ rất rõ ràng: cung cấp cái nhìn sâu vào cuộc sống con người. Từ những điều kiện sống thuận lợi trong lịch sử, chúng ta đã tạo ra khủng bố, chiến tranh và sự căng thắng trong các mối quan hệ giữa con người với con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, loài người cần có sự giúp đỡ. Nhưng đó liệu có phải là trách nhiệm của văn học? Liệu các nhà văn có thể đem đến cái nhìn sáng suốt cho những câu hỏi hóc búa hoặc chỉ đường dẫn lối cho chúng ta đến tương lai?

Văn đàn Anh hiện nay do ba tên tuổi lớn thống lĩnh: Martin Amis, Salman Rushdie và Ian McEwan. Cả ba đều đề cập đến vấn đề trung tâm của thời đại này: khủng bố. Thực tế, Amis đã công bố một phát biểu tương tự tuyên ngôn về khái niệm mà ông gọi là “chủ nghĩa căm thù”. Bằng những phong cách, phương pháp tiếp cận và bày tỏ quan điểm khác nhau về đề tài này, họ đã tạo dựng được những vị trí nhất định. Họ là những kẻ tiên phong theo trường phái văn học bảo thủ mới ở Anh, gọi tắt là những Blitcon.

Ba ông lớn trên văn đàn Anh:
Ba ông lớn trên văn đàn Anh: Amis, McEwan và Rushdie.

Các Blitcon lợi dụng sự nổi tiếng của mình để bàn đến những vấn đề chính trị toàn cầu. Với tất cả mối quan ngại của họ về tình hình chính trị thế giới sau sự kiện 11/9, họ không đưa ra được triển vọng tiến bộ mới nào cho thế giới. Những trang viết của họ vẫn nằm trong lối cũ, đề cập đến những tư tưởng đã định hình và được bắt rễ từ truyền thống văn học châu Âu. Họ rõ ràng không phải là những người đầu tiên nhận thức rằng văn học có thể được sử dụng vào mục đích chính trị nhưng chính là những người đầu tiên đánh giá đúng sức mạnh thực sự, mang tính toàn cầu của nền văn học đương đại và khả năng của nó trong việc thuyết phục sự chú ý của chúng ta vào những chỉ dẫn cụ thể. Việc các Blitcon ý thức thế nào về chủ nghĩa truyền thống là vấn đề cần phải đặt câu hỏi. Nhưng đó là những câu hỏi mà họ phải trả lời. Việc chúng ta cần biết là Blitcon xuất hiện từ đâu và họ định dẫn dắt chúng ta đến đâu.

Blitcon hình thành dựa trên ba yếu tố tự kiêu hời hợt. Thứ nhất là ý thức về vị trí uy quyền tối cao của nền văn hóa Mỹ. Tiểu thuyết Blitcon là một thứ phong cách phương Đông trong thế kỷ 21, chuyển địa vị thống trị của phương Tây sang sự thống trị của nền tự do ở Mỹ. Sự chuyển hướng này có thể được nhận thấy từ Allan Bloom, tác giả cuốn The Closing of the American Mind (1987). Bloom cho rằng, văn hóa Mỹ là nền văn hóa tốt đẹp nhất, tinh túy nhất. Bloom là bạn thân của tiểu thuyết gia Saul Bellow, người đã quảng bá những ý tưởng của Bloom trong cuốn tiểu thuyết Mr Sammler's Planet (Hành tinh của Ngài Sammler).

Bellow là cha đẻ của trường phái văn học bảo thủ Anh và ảnh hưởng của ông đến tư tưởng và phong cách của Amis, Rushdie và McEwan là không thể chối cãi. Cũng giống như Bellow, Amis bị ám ảnh bởi vai trò bảo giữ gương mặt văn đàn. Trong tác phẩm The War Against Cliché (2001), ông khăng khăng rằng: “chỉ có duy nhất một phong cách viết - đó là tài năng”. Nhưng ai là tài năng? Đó chỉ có thể là những người thuộc về văn đàn phương Tây, tức là những nam nhà văn da trắng từ mặt đến chân như John Updike, Anthony Burgess, Gore Vidal và Vladimir Nabokov. Các nhà văn nữ (ngoại trừ Jane Austen) và những nhà văn không có gốc gác phương Tây (ngoại trừ nhà văn ghét Hồi giáo V.S. Naipaul) không được tính đến.

Yếu tố thứ hai là quan điểm cho rằng, Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất đến văn minh nhân loại. Điều này thể hiện rõ nét trong những cuốn tiểu thuyết như Midnight's Children (Những đứa trẻ nữa đêm - 1981), Shame (Nỗi nhục - 1983) và The Satanic Verses (Những vần thơ của quỷ Sa tăng - 1988) của Rushdie. Rushdie đã phải trả giá bằng một cái án tử hình do giáo chủ Hồi giáo Iran Ayatollah Khomeini ban hành năm 1989. Tư tưởng này cũng được thấy rõ trong truyện The Last Days of Muhammad Atta (Ngày cuối cùng của Muhammad Atta) của Amis xuất bản lần đầu tiên trên New Yorker tháng 4/2006.

Yếu tố thứ ba là quan niệm cho rằng, nền tự do và dân chủ không chỉ đúng cho nước Mỹ mà còn nên được áp dụng đối với cả thế giới còn lại. Từ sau khi bị lĩnh án tử hình, thế giới trong mắt Rushdie được chia thành 2 phần “bóng tối của tôn giáo” và “ánh sáng của đời sống thế tục”. Khi chuyển đến sống tại New York vào những năm 1990, với Rushdie, nước Mỹ đã trở thành hiện thân của chủ nghĩa thế tục lý tưởng. Trong những bài ông viết cho một chuyên mục trên tờ New York Times, về sau được tập hợp trong cuốn sách Step Across This Line (2002), ông đã phê phán những lời chỉ trích đối với nước Mỹ là “đống rác rưởi kinh hoàng” và là một thứ “thuyết tương đối cố tỏ ra mộ đạo”.

Thanh Huyền dịch

(Nguồn: newstatesman)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta