Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 13/12/2006, 09:52
 

Nhật ký anh em Goncourt - kho giai thoại làng văn Pháp

Thanh Huyền

Tiểu thuyết của anh em nhà Goncourt dường như đã bị quên lãng, nhưng nhật ký - nơi họ giãy bày những tham vọng dang dở, những giai thoại văn học và cả những chuyện thọc gậy bánh xe, nói xấu lẫn nhau trong làng văn - vẫn khiến cho độc giả vô cùng thích thú. “Journal des Goncourt” được viết từ năm 1851.

Bên cạnh rất nhiều chuyện vặt vãnh khác, Nhật ký ẩn chứa tham vọng mãnh liệt nhưng không thực hiện được của anh em Edmond và Jules De Goncourt. Ngày 2/12/1851 là một ngày quan trọng: cuốn tiểu thuyết đầu tay của họ được xuất bản. Nhưng không may, sự kiện riêng tư này xảy ra đúng vào một ngày trọng đại trong lịch sử nước Pháp: Napoleon III giành được chính quyền sau đảo chính. Cả thành phố đang náo động vì được đặt dưới tình trạng thiết quân luật nên tác phẩm đầu tay đầy tâm huyết của hai người không mảy may gây được chút tác động nào đến độc giả. Nhật ký trở thành nơi ký thác tất cả những điều phiền muộn, những niềm hy vọng bị đổ bể trong cuộc đấu tranh vượt thoát khỏi cuộc sống vô danh.

Những nỗ lực không thành công càng khiến cho anh em nhà Goncourt nhận thức rõ cảm giác bị lãng quên. Nhà văn André Gide từng thú nhận trong nhật ký của mình: “Thật không thể nào đọc nổi một trang trong sách của họ. Cuốn sách mà những ý tưởng tốt đẹp, hay ho không bật lên được từ các câu chữ”. Không chỉ riêng anh em họ, rất nhiều bạn bè của hai người cũng thường tự cảm thấy dằn vặt trước thành công của người khác và than phiền về sự thiếu may mắn của chính mình. Emile Zola, người mà tên tuổi đã nổi tiếng trên toàn thế giới, cũng rất ít khi hài lòng với chính mình. Ông thường xuyên không thỏa mãn trước sự khắc nghiệt của số phận.

Hai anh em
Hai anh em nhà Goncourt.

Nhật ký Goncourt có nhiều trang miêu tả chân dung đời thường của các nhà văn lúc bấy giờ. Baudelairre được ghi lại: “Ông không đeo cravat, áo mở rộng cổ và đầu ông cạo trọc, như thể sắp lên máy chém vậy”.

Không giống như các bức ảnh chụp, những bức chân dung bằng ngôn từ này thay đổi theo thời gian, phụ thuộc vào sự thăng trầm của cuộc sống và mối quan hệ của “nhân vật” và các tác giả cuốn Nhật ký. Một trong những mục đích của cuốn sách này là ghi lại hình ảnh những người quen biết của anh em nhà Goncourt - nhiều người trong số họ là những nhà văn nổi tiếng lúc bấy giờ - một cách đời thường nhất, trong bộ dạng quần áo ngủ và dép lê. Ai đó có thể sẽ sốc khi chứng kiến chân dung Flaubert được miêu tả “to béo, phì nộn, hệ quả của lối sống không điều độ” nhưng phần lớn độc giả lại thấy hứng thú trước lối quan sát cận cảnh của anh em nhà Goncourt, đặc biệt là khi họ kể lại cả chuyện những bậc thày chữ nghĩa nói tục, chửi bậy như chuyện thường ngày ở huyện.

Trang bìa cuốn 'Nhật ký'.
Trang bìa cuốn "Nhật ký".

Nhiều trang trong cuốn sách là những cuộc đối thoại của các nhà văn về chuyện ngoại tình, chứng nghiện rượu, những căn bệnh sinh lý. Thỉnh thoảng cũng có đôi chuyện về văn học, tất nhiên là không chỉ dừng lại ở vấn đề, các nhà văn có khả năng đến đâu trong việc chịu đựng chứng táo bón và tiêu chảy. Trong lần đầu tiên nghe Flaubert đọc Salammbo, hai anh em đã vô cùng thất vọng khi khám phá "hơi hướng phương Đông, hơn thế nữa là phương Đông cổ xưa dưới lốt những phiên chợ Algeria. Một số đoạn trong tác phẩm của ông mang tính trẻ con, còn số khác thì lại rất lố bịch… Không có gì mệt mỏi bằng việc đọc những đoạn văn lặp đi lặp lại, những trang phục được miêu tả đến từng tiểu tiết”.

Cuốn nhật ký cũng ghi lại sự hoành hành khủng khiếp của căn bệnh giang mai ở châu Âu vào nửa cuối thế kỷ 19. Cái chết của Henri Murger - một người bạn thân của hai anh em - đã cho thấy sự khổ sở, đớn đau của cái chết con người. Căn bệnh chưa được gọi tên đã giết chết Murger lúc đó còn rất bí hiểm. Nhưng nó nhanh chóng phát triển thành một thứ dịch tràn lan. Đến nỗi, năm 1877, khi mới dính căn bệnh chết người này, ban đầu Maupassant còn lấy làm “tự hào”. Không lâu sau, chính Edmond cũng đã mất 7 năm trời than khóc trước cái chết đau đớn của anh trai. Sau một lần buộc phải miêu tả các triệu chứng bệnh tật và cái chết từ từ của Jules, Edmond đã quyết định bỏ mặc cuốn Nhật ký. Sau này, chính ông là người đã sáng lập ra Viện hàn lâm Goncourt để tưởng nhớ anh trai mình. Bắt đầu từ năm 1903, giải thưởng Prix Goncourt được thành lập và trở thành giải thưởng văn học uy tín nhất hiện nay.

Rất nhiều người đã rất ngạc nhiên, thất vọng, thậm chí cảm thấy bị phản bội trước những gì anh em nhà Goncourt viết. Nhưng đó cũng chính là sức hấp dẫn và giá trị của Nhật ký. Christopher Isherwood, sau khi đọc xong Nhật ký vào 5/7/1940 đã không nghi ngờ gì khi đánh giá tầm quan trọng của cuốn sách trong những ghi chép sau: “Những chuyện tầm phào như là sự phản ánh thi ca ở khía cạnh trào phúng. Giữ lại cuốn Nhật ký là giữ lại một tư liệu sống động và chân thực cho tương lai”.

Rõ ràng, Nhật ký anh em nhà Goncourt là một tư liệu tuyệt vời cho các nhà sử học và những người viết tiểu sử.

(Nguồn: Tổng hợp)


 

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta