Đời sống văn nghệ

Thứ ba, 21/11/2006, 10:56
 

Nhà văn Pháp ngẩn ngơ trước một mùa thất bát

Riding, Alan

Không thể quở trách các nhà văn Pháp là lười nhác: trong vòng hai tháng qua, họ đã cho xuất bản một số lượng đầu sách không ít hơn 475 cuốn. Nhưng bất chấp năng lực sản xuất dồi dào này, điều gây chú ý nhất trong mùa văn học năm nay là hiện tượng: 4 trong số 6 giải thưởng uy tín nhất của Pháp về tay các nhà văn ngoại.

Nhà văn gốc New York Jonathan Littell ẵm cả Goncourt lẫn Grand Prix du Roman của Viện hàn lâm Pháp với Les Bienveillantes – cuốn tiểu thuyết đã tiêu thụ được 280.000 bản. Giải Femina thuộc về Fault Lines của tiểu thuyết gia người Canada Nancy Huston, trong khi giải thưởng Renaudot về tay nhà văn Pháp gốc Congo Alain Mabanckou với Memoirs of a Porcupine. Các nhà văn bản xứ chia nhau giải Inter-allié và Médicis. Nhưng cái gọi là Goncourt des Lycéens do một ban giám khảo gồm các học sinh trung học quyết định tiếp tục được trao cho Contours of the Day to Come của Léonora Miano - nhà văn 33 tuổi gốc Cameroon. Vậy, phải nói gì về hiện trạng của nền tiểu thuyết Pháp?

“Tôi cho rằng, đây là một dấu hiệu tốt vì nó cho thấy nền văn học Pháp đang trở nên phong phú hơn bởi sự đóng góp của các nhà văn đến từ các nền văn hóa và xã hội khác. Đã từ lâu, nước Pháp không nhận thấy những Rushdie [1] của mình”, Antoine Audouard - nhà văn Pháp, tác giả của cuốn A Bridge of Birds có mặt trong danh sách đề cử của một số giải thưởng năm nay - bày tỏ.
Thành công của
Thành công của Jonathan Littell đã làm lu mờ các nhà văn gốc Pháp.

Tương tự như sự ảnh hưởng của các nhà văn thuộc khối Thịnh vượng chung đến nền văn học Anh kể từ năm 1980, rất nhiều nhà văn nước ngoài đã chọn tiếng Pháp làm ngôn ngữ sáng tác của mình. Đáng chú ý không chỉ là những nhà viết kịch vĩ đại của thế kỷ 20 như Samuel Beckett, Eugene Ionesco mà còn có các tiểu thuyết gia như Milan Kundera, Jorge Semprun, Tahar Ben Jelloun, Amin Maalouf và Andreï Makine.

Điều khác là ở chỗ, ngày nay, độc giả, các nhà phê bình và thành viên Ban giám khảo các giải thưởng Pháp ngày càng quan tâm đến khối các nhà văn thuộc cộng đồng Pháp ngữ. Một nhận định có thể được đưa ra là những giọng điệu ngoại lai đó (rất phong phú, chứ không chỉ có các tác giả vừa được giải năm nay) đã mang đến những hương vị mới còn thiếu vắng trong trang văn của các tác giả bản xứ.

Nhận xét về sự thất bát của các nhà văn Pháp trong mùa tiểu thuyết năm nay, nhà văn người Tây Ban Nha viết tiếng Pháp, thành viên Ban giám khảo Goncourt Jorge Semprun cho rằng: “Không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Đây là những nhà văn có tầm nhìn rộng mở ra thế giới, có tính toàn cầu hơn chứ không cục bộ như các nhà văn Pháp”.

Tiểu thuyết gia Audouard cũng khẳng định, các nhà văn Pháp thường chỉ đề cập đến “nỗi phiền muộn của tôi, vết đau của tôi, bồ của tôi, căn phòng của tôi”.

Theo Audouard, hiện tượng này bắt nguồn từ những ảnh hưởng của Tiểu thuyết mới - một trào lưu nhấn mạnh đến nhiệm vụ khẳng định văn phong thông qua trần thuật của các nhà văn thực nghiệm như Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute và Claude Simon.

“Đối với rất nhiều nhà văn ở Pháp, văn phong vẫn được coi là yếu tố quan trọng nhất”, ông giải thích thêm. Còn Josyanne Savigneau, nhà phê bình văn học của tạp chí Le Monde, cho rằng: “Trong những năm 1960, độc giả Pháp muốn được nghe kể chuyện, còn các nhà văn Pháp chỉ chăm chắm vào câu chữ”. Vì vậy, theo bà, văn học Pháp đương đại rất ít được dịch ra các ngôn ngữ khác: “Khi bám theo một cốt truyện làm chính việc chuyển ngữ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng công việc dịch thuật sẽ vô cùng phức tạp khi văn bản là những câu chữ được giản lược đến mức tối thiểu và tràn đầy chất thơ”.

Ngược lại, những tác phẩm giàu tính chuyện kể của các nhà văn Mỹ, Anh là một yếu tố đảm bảo cho sự hút khách của chúng tại Pháp. Tiểu thuyết của John Irving, Danielle Steel và Ian McEwan thường là những đầu sách best-seller ở đây. Theo sau đó là một đội ngũ hùng hậu các nhà văn không phải sinh ra từ Pháp như Mary Higgins Clark, Patricia Cornwell, Jim Harrison, William Boyd và Paul Auster. Cùng với dòng lũ tiểu thuyết của các nhà văn nước ngoài viết bằng tiếng Pháp, thị trường sách văn học năm nay còn có sự góp mặt của 207 đầu sách dịch.

Michel Houellebecq - niềm hy vọng hiếm hoi của văn đàn Pháp.
Michel Houellebecq - niềm hy vọng hiếm hoi của văn đàn Pháp.

Trong khi các nhà văn Anh và Mỹ đang “ăn nên làm ra” trên đất Pháp thì số nhà văn Pháp chính hiệu có tầm ảnh hưởng quốc tế dường như còn lại chính xác có một người: Michel Houellebecq - tác giả của những đầu sách như The Elementary Particles, Platform và  The Possibility of an Island. Theo Savigneau, đây là một ví dụ có khả năng chứng minh cho luận điểm của bà: “Thật tuyệt khi còn có một nhà văn biết kể chuyện”.

Olivier Cohen, giám đốc nhà xuất bản Pháp Éditions Olivier cho rằng, mùa giải thưởng năm nay đã đem đến một thông điệp: “Có lẽ, nó phản ánh một thực tế rằng, mối quan tâm đối với văn hóa Pháp không còn là Paris và bản thân nước Pháp mà đã chuyển hướng sang tiếng Pháp. Một số nhà văn thuộc cộng đồng Pháp ngữ đã mang đến cái mà Roland Barthes gọi là ‘tính ngoại lai với một chút khác biệt’. Và chắc chắn nó đem đến khẩu vị mới cho công chúng cũng như thành viên các Ban giám khảo”.

Nhưng ông nói thêm: “Nhưng tôi nghĩ nền văn học Pháp đang ngày càng phát triển. 15 năm trước, nền văn học Pháp rơi vào tình trạng rất bi đát nhưng 10 năm trở lại đây, văn học đã có được luồng sinh khí mới”. Theo ông Jean-Paul Dubois và Jean Echenoz là những tác giả thể hiện được sức sống mới này trong văn học.

Trong những năm gần đây, chỉ duy nhất cuốn tiểu thuyết Pháp Suite Française trở thành best-seller ở Anh và Mỹ, nhưng lại là tác phẩm của một nhà văn gốc Do Thái sinh ra tại Nga. “Đúng là rất đáng ngạc nhiên khi một cuốn tiểu thuyết viết theo lối cũ cách đây 60 năm lại đạt được những thành công như vậy”, ông Cohen nói.

Còn quá sớm để khẳng định cuốn tiểu thuyết dày 903 trang của Littell có giành được những thành công tương tự tại Mỹ khi HarperCollins xuất bản hay không, nhưng câu chuyện được kể từ lời tự thú của một lính chiến thuộc lực SS đã đánh bại mọi tác phẩm khác cùng ra đời trong mùa tiểu thuyết năm nay. Ngay cả nhà văn 39 tuổi này cũng phải ngạc nhiên. “Chúng ta sẽ cần nhiều thời gian để giải thích cho sự thành công này”, anh phát biểu trên Le Monde.

Thanh Huyền dịch

(Nguồn: nytimes)

[1] Salman Rushdie - tiểu thuyết gia gốc Ấn nhưng rất thành công tại Anh.

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta