Đời sống văn nghệ

Thứ tư, 11/10/2006, 08:07
 

Văn nghệ sĩ và văn hoá cà phê

Thanh Huyền

Henrik Ibsen, Jean-Paul Satre và Salvador Dali sẽ làm việc một cách sung sức nhất với tách cà phê trước mặt. Kể từ khi văn hoá cà phê xuất hiện tại châu Âu, văn nghệ sĩ có thêm một không gian để nghiền ngẫm ý tưởng và chia sẻ cùng bạn bè đồng nghiệp cách nhìn, quan niệm của mình về con người, thời cuộc.

Alfred Polgar, nhà văn Áo, khách quen của Vienna's Café Central có lẽ là người nắm bắt một cách tinh tế nhất ý nghĩa sự tồn tại của văn hoá cà phê trong đời sống xã hội khi ông nói: “Quán cà phê là nơi người ta đến để thưởng thức cảm giác cô đơn, một mình nhưng lại mong muốn có bầu bạn để cùng chia sẻ cái cảm giác đó”. Từ khi nhà hàng cà phê đầu tiên ở châu Âu ra đời tại Venice năm1645, giới văn nghệ sĩ đã coi đây là phòng làm việc không chính thức của mình – nơi họ có thể tụ tập, ăn uống, hút thuốc, tán gẫu cũng như sửa chữa bản thảo hay chia sẻ những ý tưởng cá nhân.

Viết với một tách cà phê trước mặt.
Simone de Beauvoir - viết với một tách cà phê trước mặt.

Trong khi nhà văn Pháp Boris Vian khẳng định: “Nếu không có sự tồn tại của các quán cà phê, sẽ không có Jean-Paul Sartre", thì một số người lại có vẻ hơi quá lời khi đánh giá cao sức mạnh của caffeine, coi nó là chất xúc tác sản sinh ra những nhà văn, chính trị gia, trí giả vĩ đại – những người đặt nền móng cho sự phát triển của xã hội châu Âu. Sartre và Simone de Beauvoir đã có những cuộc tranh cãi nảy lửa về triết học hiện sinh tại Les Deux Magots và Café de Flore nổi tiếng ở Paris. St Petersburg's Literary Café trở thành một địa danh nổi tiếng khi đây là nơi Pushkin đã nhấm nháp những giọt đắng cuối cùng để "củng cố tinh thần" trước khi bước vào cuộc đấu súng tay đôi định mệnh với kẻ tình địch. Quán cà phê đối diện với nhà hàng Florian and Quadri ở quảng trưởng St Mark's (Venice) là "quán quen" của những vị khách nổi tiếng như Byron, Casanova, Wagner và Henry James. Còn Café Els Quatre Gats ở Barcelona xưa nay vẫn khăng khăng "đòi" giành một vị trí trong lịch sử nghệ thuật vì đây là nơi đã tổ chức cuộc triển lãm hội hoạ đầu tiên của thiên tài Picasso. Lúc đó, ông mới 19 tuổi.

Trong cuốn The Grand Literary Cafés of Europe bàn về lịch sử và văn hoá cà phê tại châu Âu, tác giả Noel Riley Fitch đã đề cập đến sự ra đời của 40 quán cà phê quan trọng đến nay vẫn còn hoạt động tại 20 thành phố ở châu Âu, từ Café Gerbeaud lộng lẫy và tráng lệ ở Budapest cho đến không gian tồi tàn và dơ dáy của Stray Dog ở St Petersburg. Thực đơn của hệ thống nhà hàng này cũng vô cùng phong phú, từ những món hoa quả tráng miệng được trang trí công phu ở các tiệm cà phê Hungary cho đến loại nhà hàng chỉ có ít cà phê và đường như không có gì để nhấm nháp ở các nước thuộc Liên bang Xô viết.

Quán cà phê quen thuộc của cặp đôi
Les Deux Magots - quán cà phê quen thuộc của cặp đôi và Simone de Beauvoir.

Bất luận hình thức của các "điểm hẹn trí thức" này sang hèn ra sao, những ý tưởng lớn vẫn nảy sinh và tìm thấy nhau trong không gian có chất nicotine. Le Procope – tiệm cà phê cổ nhất ở Paris khai trương năm 1686 và đến nay vẫn còn hoạt động – đã giành được những thành công ban đầu nhờ toạ lạc gần nhà hát La Comédie-Française. Các nghệ sĩ nhà hát, đặc biệt là hai nhà viết kịch nổi tiếng Molière và Racine, là khách hàng thường xuyên, thậm chí, họ còn coi Le Procope như là nhà mình vậy.

Năm 1924, khi gặp nhau tại Café De Oriente ở Madrid, hoạ sĩ siêu thực Salvador Dali và nhà viết kịch Federico Garcia Lorca đã kỷ niệm sự kiện đặc biệt này bằng một sản phẩm chung: vở kịch Mariana Pineda của Lorca do Dali thiết kế sân khấu. Kafka từng đọc lại bản thảo Biến dạng lần đầu tiên vào một buổi sáng chủ nhật tại gian phòng khuất nẻo phía sau Café Stefan ở Prague và từng tranh luận triết học hàng giờ với Max Brod tại Café Slavia. Sinh thời, nhà viết kịch Henrik Ibsen giữ thói quen xuất hiện hàng ngày tại Grand Café ở Oslo đến nối những du khách người Pháp và Đức đem lòng hâm mộ ông thường mách nhau đến đây để được mục kích nhà văn bằng xương bằng thịt. Sigmund Freud, ông tổ của thuyết phân tâm học, lại rất "kết" Café Landtmann ở Vienna – nơi ông cùng bè bạn có thể tổ chức những cuộc đàm luận trong các căn phòng lát gỗ nhỏ. Trong khi đó, Café Royal ở London là nơi Verlaine và Rimbaud thường xuyên quá chén rồi sau đó giận hờn, cãi vã nhau. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để Oscar Wilde gây ra những sự kiện tai tiếng (một công việc mà ông rất thích thực hiện không chỉ ở quán cà phê này mà dường như là ở bất cứ quán cà phê nào trên khắp châu Âu vinh hạnh được ông đặt chân đến).

Ngày nay, sự biến mất của văn hoá giao lưu trong các quán cà phê là một điều đáng để cho chúng ta thương tiếc. Ít ai có thể tượng tượng được rằng, trong không gian cà phê La Closerie des Lilas ở Paris, nhà văn Pháp Alfred Jarry (1873–1907) khi phát hiện được một cô gái xinh đẹp, đã nhẹ nhàng tiến đến gần bàn cô, nã một phát súng vào tấm gương sau lưng cô gái, rồi nói với giọng điệu ngọt ngào “Maintenant que la glace est rompue, causons" (Thế là xong phần làm quen ngượng nghịu nhá, bây giờ chúng ta nói chuyện thân mật được chứ).

(Nguồn: The Independent)
.

   

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta