|
Nam giới có viết được truyện lãng mạn?
Thanh Huyền
Tuần trước, trong chương trình "Reader, I Married Him", MC Daisy Goodwin khẳng định: “Các nam nhà văn khó lòng mà viết được một cuốn tiểu thuyết lãng mạn hấp dẫn”. Nhận định này đã nhanh chóng làm bùng lên những cuộc tranh luận trong giới nghệ sĩ Anh. Dưới đây là ý kiến của Ray Connolly và Liz Hunt - hai cây bút của tờ Telegraph.
Ray Connolly
Anna Karenina và Madame Bovary không phải là những tiểu thuyết lãng mạn đặc sắc chỉ vì chúng do các nam nhà văn sáng tác? Một sai lầm lớn.
Giả sử như Sadie Tolstoy hoặc Sharon Flaubert mới là tác giả của Anna Karenina và Madame Bovary chứ không phải là Leo và Gustave thì toàn bộ lịch sử văn học phương Tây ắt phải hoàn toàn khác?
Vì sao chúng ta biết được điều này? Bởi Daisy Goodwin, MC của Reader, I Married Him - một chương trình bàn về tiểu thuyết trên BBC4, đã nói: “Bạn sẽ khó lòng tìm thấy một cuốn tiểu thuyết lãng mạn do các nam nhà văn viết ra”. Chỉ một câu nói thôi, cô đã bỏ rơi những trái tim cũng biết thổn thức của một nửa nhân loại. Goodwin còn giải thích, nếu bạn là một quý ông, bạn sẽ thiếu đi những góc nhìn của một người phụ nữ.
Ôi trời! Vậy có lẽ điều ngược lại cũng đúng chăng? Nếu thế, điều này sẽ giải thích, Emily Brontë bất lực trong việc miêu tả các nhân vật nam một cách thuyết phục? Xin lỗi, sai rồi. Thế thì chúng ta sẽ gọi những anh chàng yêu mãnh liệt nhưng trái tim đầy hận thù trong cuốn Đồi gió hú là gì đây?
Đúng là tên tuổi của các quý ông không xuất hiện nhiều trên trang bìa những cuốn sách màu hồng, trình bày diêm dúa do Waterstone và Borders xuất bản. Nhưng trong lịch sử văn học, có không ít những cuốn tiểu thuyết lãng mạn vĩ đại là sản phẩm sáng tạo của cánh mày râu, từ Shakespeare với câu chuyện tình về đôi trai gái dòng họ Montague và Capulet cho đến Nick Hornby với tác phẩm High Fidelity.
 |
| "Cuốn theo chiều gió" - kiệt tác của Margaret Mitchell. Ảnh: Telegraph. |
Tất nhiên, cấu trúc của các dây thần kinh trong não bộ nam và nữ giới có thể khác nhau. Nhưng đừng cho rằng, giữa các giới không có sự cảm thông, am hiểu lẫn nhau.
Daisy Goodwin đã bao giờ ngồi xem một bộ phim lãng mạn với một người đàn ông và nhìn thấy anh ta khóc? Nếu chưa, tôi nghĩ cô ấy nên bật TV lên vào một đêm nào đó, xem lại Love Story với cảnh Ali McGraw chết vì bệnh bạch cầu.
Tất nhiên, nếu cuốn tiểu thuyết được bộ phim này chuyển thể là tác phẩm của một nữ nhà văn chứ không phải do một ông giáo sư văn học và ngôn ngữ kinh điển tại Đại học Yale tên là Erich Segal sáng tác, thì nó có thể vẫn là một best-seller.
Tôi cho rằng, phần lớn những câu chuyện lãng mạn đều khắc hoạ con người trong những mối quan hệ và sự thay đổi của họ sau những quan hệ đó.
Phần lớn, gần như tất cả, các quan hệ đó là tình yêu, là khát khao bản năng. Tình yêu được miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn bằng những hình thức khác nhau. Nhưng không có chuyện chỉ có một giới nào đó, nam hay nữ độc quyền yêu và được yêu.
Tôi biết, các nhà xuất bản thường gắn lên các cuốn tiểu thuyết lãng mạn dòng chữ: “cuốn sách của một phụ nữ”. Chính hiện tượng đó đã khiến người ta có cảm giác như thể loại này chỉ dành riêng cho một giới.
Tôi cho rằng, mỗi chúng ta đều là một nghệ sĩ lãng mạn. Và vì vậy những ý kiến khẳng định, chỉ có giới này hoặc giới kia mới có khả năng thấu hiểu được thế giới nội tâm của người khác, là sự phủ nhận những điểm chung giữa phụ nữ và nam giới, phủ nhận khả năng quan sát và nhận thức của các nhà văn khi miêu tả về một nhân vật khác giới với mình. Tôi không tin điều đó.
Liz Hunt
Nếu hỏi bất cứ phụ nữ nào về cuốn tiểu thuyết lãng mạn họ yêu thích nhất từ thuở thơ ấu, thì câu trả lời sẽ là một trong hai lựa chọn: Đồi gió hú hoặc Kiêu hãnh và định kiến.
Hai cuốn tiểu thuyết trên đều khắc họa những niềm đam mê đầy sâu nặng, lâu dài và ám ảnh. Bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn được trở thành đối tượng của những niềm đam mê bất tận đó. Họ mong muốn đàn ông dành cho mình những biểu hiện như thế nhưng trên thực tế, cảm xúc của cánh đàn ông sẽ nhanh chóng dừng lại trước những cơn say hay trước tiếng còi khai cuộc trận bóng đá của Chelsea.
Những cảm xúc này sẽ được phụ nữ nắm bắt một cách chính xác hơn, đơn giản vì họ đã trải nghiệm còn nam giới thì không.
Đàn ông thường thích hành động và những cuộc đuổi bắt. Nếu hỏi họ về cuốn tiểu thuyết lãng mạn được yêu thích nhất thì The End of the Affair của Graham Greene hoặc Birdsong của Sebastian Faulks có thể là những tác phẩm được lựa chọn.
Các nữ nhà văn giỏi về miêu tả chi tiết hơn. Mà chi tiết thì lại rất quan trọng đối với tiểu thuyết lãng mạn. Cô ấy mặc gì, anh ấy mặc gì, họ đứng cạnh nhau ra sao, họ dịch chuyển và đụng chạm vào nhau như thế nào. Tiểu thuyết gia Charlotte Bingham từng thống kê rằng, trong Madame Bovary, không có chi tiết nào miêu tả cụ thể nữ nhân vật chính ăn vận như thế nào. Tiếp cận gần nhất của Flaubert là khi ông kể, bà Bovary mặc cái áo gì đó màu trắng và có diềm đăng ten.
Phụ nữ quan tâm đến tiểu tiết và vì vậy họ giỏi hơn nam giới khi viết tiểu thuyết lãng mạn.
(Nguồn: Telegraph)
|