|
Tiếng nói của một thế hệ
Hemingway mọc lên như mặt trời rực rỡ. Kerouac tìm thấy vị trí của mình “trên đường”. Vậy ngày nay, tiểu thuyết gia trẻ tuổi nào là người cất giọng lĩnh xướng cho cả thế hệ trong hợp ca về thời đại mà mình đang sống?
David Foster Wallace năm nay 44 tuổi, Jonathan Franzen 46, Jonathan Lethem 42 và Michael Chabon, 43.
Đưa ra những con số này, tôi không định làm một việc khiếm nhã, nhưng bởi đây là những tiểu thuyết gia vẫn được coi là các nhà văn trẻ tại Mỹ. Dù có được tính bằng những tiêu chí mềm dẻo và linh hoạt nhất thì 42 tuổi cũng không thể được coi là còn trẻ. Wallace, Franzen, Lethem và Chabon có thể là những nhà văn lớn nhưng họ không phải là các nhà văn trẻ.
Nhưng nếu Wallace, Franzen và những tác giả khác không phải là những tiểu thuyết gia trẻ tuổi trên văn đàn thì ai sẽ là người đảm nhận vị trí này? Đây không phải là một câu hỏi vớ vẩn. Tiểu thuyết là một món ăn tinh thần thiết yếu của con người - một phương tiện sẻ chia những điều không thể nói thành lời một cách riêng tư và cực kỳ hiệu quả. Chính vì vậy, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta quan tâm đến những vấn đề như, đối tượng của tiểu thuyết là lớp người nào, ai trong số các nhà văn xứng đáng là ngọn đuốc sáng nhất trên văn đàn và ngọn đuốc đó được truyền đến cho thế hệ của họ từ đâu?...
Tiểu thuyết là một diễn đàn, nơi đó các giọng nói của một thế hệ sẽ vang lên, và nếu chú ý lắng nghe, bạn sẽ tự hỏi, đâu là giọng lĩnh xướng cho thời đại hôm nay.
 |
| F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway và J.D. Salinger - những đại diện ưu tú của từng thế hệ văn học Mỹ. Ảnh: Time |
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta không có các tiểu thuyết gia trẻ tuổi (nếu tính trẻ là U40). Ở tuổi 39, Jhumpa Lahiri đã cho ra mắt cuốn tiểu thuyết gây tiếng vang The Namesake và sở hữu giải thưởng Pulitzer dành cho một tuyển tập truyện ngắn. Cuốn tiểu thuyết Extremely Loud & Incredibly Close của Jonathan Safran Foer giành được rất nhiều cảm tình của người đọc cũng như giới phê bình dù tác giả của nó chỉ mới là chàng trai 29 tuổi. Chúng ta còn có thể kể đến Colson Whitehead - The Intuitionist (xuất bản lúc nhà văn 36 tuổi); Edwidge Danticat - Breath, Eyes, Memory, 37; Dave Eggers - You Shall Know Our Velocity, 36; Arthur Phillips - Prague, 37; Curtis Sittenfeld - Prep, 30; Myla Goldberg - Bee Season, 34; Nicole Krauss - The History of Love, 31; và Gary Shteyngart - Absurdistan, 33. Nếu nhìn rộng ra văn đàn Anh, còn có thể kể đến Zadie Smith, tác giả của On Beauty - người mới 30 tuổi nhưng đã được coi là hạt giống số một trong số các nhà văn thuộc thế hệ cô. Bên cạnh đó là những Monica Ali - Brick Lane, 39; David Mitchell - Black Swan Green, 37. Và rất nhiều những tác giả khác chưa được báo chí quan tâm nhưng rồi sẽ nổi tiếng. Hãy để ý và theo dõi Sam Lipsyte và Kelly Link.
Không chỉ có nhiều tác giả trẻ, chúng ta còn có thể đưa ra một số đặc điểm chung giữa các tác phẩm của họ. Ví như tiểu thuyết của các nhà văn trẻ hiện nay ngày càng co lại về mặt dung lượng. Mười năm trước, tiểu thuyết có khuynh hướng dãn ra, như sự lan tỏa ánh sáng của giải ngân hà. Còn bây giờ, các nhà văn thích trải nghiệm những khoảng khắc riêng tư và cô độc của chính mình trong một chiều dài tiểu thuyết ngắn gọn và cô đọng hơn.
Trên thực tế, tiểu thuyết đã có sự tiếp cận độc giả ở một khoảng cách gần gũi hơn. Chất hài hước bình dân và sự sâu sắc hàn lâm đã không còn loại trừ lẫn nhau. Tính hài trong truyện kể đã quay trở lại. Smith và Shteyngart là những nhà văn trào phúng, Foer và Mitchell đều sở hữu giọng văn hóm hỉnh. Theo đó, lối kể chuyện sôi nổi, đầy kịch tính cũng đang thịnh hành.
Xu hướng được ưa chuộng hiện nay là sự dung hòa giữa nghệ thuật đích thực với thị hiếu của người đọc bình dân. “Trong các trang viết bây giờ đã có sự pha trộn giữa văn chương chữ nghĩa đích với văn hóa địa phương, mang tính vùng miền”, nhà văn Lethem nhận xét. Chẳng hạn như trường hợp của Sittenfeld. Prep - cuốn tiểu thuyết về một cô nữ sinh Midwestern của cô - bất ngờ trở thành một best-seller. Sittenfeld là một nhà văn đích thực hay chỉ là một cây bút thương mại? Sự khác biệt này không còn mấy quan trọng, cô ấy là một tác giả thành công.
Tính từ đầu thế kỷ 20, lần theo từng thập kỷ một, chúng ta có thể nhận ra những nhà văn xứng đáng là tiếng nói cho từng thế hệ nối tiếp nhau như F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, J.D. Salinger, Jack Kerouac, Joseph Heller, Kurt Vonnegut, Jay McInerney, Bret Easton Ellis… Nhưng khi đi đến Douglas Coupland - tác giả của Generation X - vệt sáng này chợt mờ đi, không đột ngột, vì vẫn có những lấp lánh quanh những tên tuổi như David Foster Wallace, Dave Eggers và Chuck Palahniuk nhưng rõ ràng là đã có sự đứt đoạn với các thế hệ trước.
Có thể bạn sẽ đồng ý rằng, chúng ta có một thế hệ nhà văn đang chín, nhưng bao giờ sẽ chín muồi? Ellis vẫn còn là sinh viên đại học khi ông viết Less than Zero; Hemingway xuất bản Mặt trời vẫn mọc khi chỉ mới 27 tuổi; Fitzgerald viết Gatsby vĩ đại ở tuổi 28; Salinger có Bắt trẻ đồng xanh khi bước sang tuổi 32 và trước đó một thế kỷ, Goethe viết Nỗi đau của chàng Werther khi chỉ mới 25.
Tuy nhiên, không phải ai cũng mong muốn trở thành tiếng nói đại diện cho cả thế hệ mình. “Đó là một áp lực cho bất cứ ai được lựa chọn”, Gary Fisketjon, phó chủ tịch tập đoàn xuất bản Knopf, nói. “ Nhà văn thường viết cho chính mình, chứ không viết cho cả một thế hệ. Tôi không biết là liệu họ có thích mang lấy cái trách nhiệm đó hay không?”. Còn Coupland, tác giả của Generation X, thì bộc bạch: “Tôi bị kẹt vào cái danh hiệu lố bịch này một thời gian chỉ vì tên tác phẩm của tôi có từ “generation” (thế hệ)”.
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: Time)
|