Đời sống văn nghệ

Chủ nhật, 28/05/2006, 12:34
 

Bút danh và những chuyện hy hữu trong làng văn

Jane Sullivan

Bút danh là thứ vỏ bọc cho tác giả giấu mình. Nhưng với những cuốn sách gây sốc (mà chuyện này thường xuyên xảy ra) thì bút danh không còn là tấm bình phong an toàn mà có khi mang lại những hậu quả khôn lường.

"Cô đang tự do, hoang dại và dường như không có gì chế ngự nổi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cô đã bị anh hớp hồn. Họ lao vào nhau bằng sự đam mê vô tận, cuồng nhiệt và không cưỡng nổi”.

Trên đây là đoạn trích trong Landscape with Animals - tác phẩm được NXB Penguin giới thiệu là “cuốn tiểu thuyết tình ái tinh tế”, của một tác giả chưa từng nổi danh trên văn đàn Australia - Cameron S. Redfern. Cuốn sách dâm tục đến độ hầu như trang nào cũng có những cảnh làm tình được miêu tả đến đỉnh điểm.

Tuần qua, Redfern - cha đẻ của những trang viết táo bạo này đã lộ diện. Đó chính là nhà văn người Melbourne, Sonya Hartnett - tác giả của 15 đầu sách đã xuất bản, trong đó có rất nhiều tác phẩm xuất sắc dành cho thiếu nhi và lứa tuổi mới lớn. Tuy nhiên, Hartnett vẫn giữ thái độ lấp lửng, không khẳng định cũng không phủ nhận tư cách tác giả của mình đối với cuốn sách. Còn NXB Penguin im lặng, không đưa ra bất cứ bình luận nào.

Việc Hartnett sử dụng bút danh ở đây không phải là một thủ thuật marketing nhằm tăng doanh số tiêu thụ như người ta ngờ vực mà là bởi, nếu trưng tên thật lên trang bìa, Hartnett sẽ tự mình làm tổn hại đến sự nghiệp của bản thân. Với danh tiếng của một nhà văn viết cho thiếu nhi, cuốn sách rất có thể sẽ được thủ thư tại các trường học nhập về kho sách dành cho các em. Điều gì sẽ xảy ra nếu các em đọc được những trang viết ướt át của nhà văn mà họ kính trọng?

Nếu Hartnett và Cameron S. Redfern chỉ là một thì Hartnett cũng không phải là người cô độc. Cuốn Từ điển bút danh văn học xuất bản bằng tiếng Anh liệt kê được 17.000 bút hiệu của 7.500 tác giả, trong đó những nhân vật nổi tiếng như Mark Twain (tên thật là Samuel Clemens), Lewis Carroll (Charles Dodgson) và Dr Seuss (Theodor Geisel).
Trang bìa cuốn Landscape with Animals.
Trang bìa cuốn Landscape with Animals.

Hartnett cũng không phải là trường hợp đầu tiên dùng bút danh mà bị phát hiện. Các nhà văn không bao giờ tỏ ra tài giỏi trong việc giấu nhẹm dấu vết của mình. Sớm hay muộn, gốc tích của từng người cũng bị khám phá. Kết quả có thể là không có gì đặc biệt, hay là một sự nghiệp văn học bị phá hủy, hoặc sự bùng nổ về doanh số tiêu thụ tác phẩm.

Tình dục là một trong những nguyên nhân khiến cho tác giả thu mình lại. Khi nhà văn người Australia Nikki Gemmell viết The Bride Stripped Bare (Cô dâu trần truồng), cô cảm thấy việc sử dụng bút danh sẽ giúp mình thoải mái hơn khi phóng bút miêu tả những trải nghiệm tình dục của một người phụ nữ.

Cuốn sách nhanh chóng trở thành một best-seller trên toàn thế giới nhưng Gemmell thì không “trốn” được lâu. Cô bị một nhà báo người London đưa ra ánh sáng. Và như một đứa trẻ đang chơi trò ú tim thì bị lôi ra khỏi chỗ ẩn nấp, Gemmell hoàn toàn không lấy gì làm thoải mái trước phát hiện của nhà báo nọ, nhất là khi dư luận đồn đại rằng đây là một chiêu bán sách. Thực tế, The Bride Stripped Bare ngay lập tức trở thành một tựa đề hot trên thị trường sách. Doanh số tiêu thụ tác phẩm tăng lên vùn vụt.

The Story of O, một trong những tiểu thuyết diễm tình nổi tiếng nhất trên thế giới, là tác phẩm đã giữ bí mật về tung tích “cha đẻ” của mình khá lâu - suốt 40 năm trời. Pauline Reage, tác giả của cuốn sách, chính là Anne Desclos - một dịch giả, nhà báo người Pháp khá nghiêm trang, đạo mạo. Desclos viết cuốn sách tràn đầy những chi tiết ác dâm này khi người tình của cô, Jean Paulhan, cho rằng chẳng có phụ nữ nào viết nổi một cuốn tiểu thuyết ái tình hấp dẫn.

Ngày nay, với đôi mắt cú vọ của giới báo chí luôn muốn lột trần chân dung của tác giả những cuốn tiểu thuyết sexy, các nhà văn khó lòng mà mai danh ẩn tích.

Bút danh cũng có thể được sử dụng trong trường hợp tác giả viết về người thực việc thực, đặc biệt là về những “người của công chúng”. Khi Primary Colors - cuốn tiểu thuyết về những vấn đề nhạy cảm liên quan đến Bill Clinton trong cuộc vận động tranh cử năm 1992 - được ra mắt (1996), dư luận đã xôn xao hẳn lên. Không một ai, kể cả nhà xuất bản và người biên tập biết được tác giả cuốn sách. Sau đó không lâu, trước sự ngờ vực của công chúng và giới báo chí, Joe Klein - một biên tập viên kỳ cựu của tờ Newsweek - đã phải tổ chức họp báo để thừa nhận tư cách tác giả của mình đối với Primary Colors.

Trong một số trường hợp, các nhà văn phải sử dụng bút danh để đánh lạc hướng dư luận về giới tính của mình. Mary Ann Evans (bút danh là George Eliot), Charlotte Bronte (Currer Bell) và Amantine-Lucile-Aurore Dupin (George Sand). Tất cả đều lấy tên nam giới vì thời bấy giờ, phụ nữ và tác phẩm của nữ giới bị coi là loại hạ đẳng.

Tuy nhiên, nguyên nhân phổ biến nhất trong việc dùng bút danh vẫn nhằm vào mục đích marketing. Cũng có nhiều nhà văn sử dụng bút hiệu để đỡ cảm thấy lúng túng khi chuyển sang viết ở một thể loại khác: Nhà văn Australia chuyên viết cho thiếu nhi Gillian Rubinstein đã viết loạt truyện viễn tưởng Tales of the Otori dưới cái tên là Lian Hearn. Những nhà văn có sức viết dồi dào thường lấy bút danh để tránh cho độc giả cảm thấy bội thực trước sự tràn ngập tên tuổi của một tác giả trên các kệ sách. Một số khác có thể phải giấu tên thật do vấn đề tác quyền hoặc những ràng buộc nhất định trong hợp đồng với nhà xuất bản.

Trong thời kỳ hoàng kim của thể loại tiểu thuyết giật gân, các nhà văn đã khuấy đảo thị trường sách bằng vô số tác phẩm với nhiều tên tuổi tác giả khác nhau. Georges Simenon, tác giả của loạt tiểu thuyết trinh thám về thanh tra Maigret, sử dụng đến 21 bút danh, nhưng con số này chẳng thấm tháp gì so với 150 bút hiệu mà Edward Crowley từng sử dụng.

Bút danh phần nào đó cũng thể hiện nhân cách của nhà văn. Một trong những vụ gây xôn xao văn đàn Australia còn được đồn đại đến nay là chuyện của người sở hữu bút danh Helen Demidenko. Trong lần xuất hiện trước công chúng để quảng bá cho cuốn sách The Hand that Signed the Paper, Helen Demidenko đã bận lên người trang phục truyền thống của Ukraina, say sưa huyên thuyên về gốc tích Ukraina của mình. Nhưng cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng, Helen Demidenko chính là Helen Darville-– một nhà văn gốc Anh chứ chẳng dính líu gì đến Ukraina cả. Điều này đã khiến cho giá trị cuốn sách của cô tụt dốc thảm hại.
Laura Albert (trái) và J. T. LeRoy (giả) xuất hiện trước công chúng.
Laura Albert (trái) và J. T. LeRoy (giả) xuất hiện trước công chúng. (Ảnh: newyorkmetro)

Gần đây nhất là câu chuyện về một tác giả nữa không hề tồn tại. "J.T. LeRoy" là một nhà văn trẻ người Mỹ, tác giả của những truyện ngắn và tiểu thuyết đã được dịch ra 20 thứ tiếng trên thế giới. Anh xuất hiện trước công chúng với mái tóc để dài, nhuộm vàng, đeo kính râm. Dù là tác giả của những tác phẩm đáng tự hào nhưng J.T. LeRoy vẫn bộc lộ thái độ bẽn lẽn, ngượng nghịu.

Những lời đồn đại dần lan ra. Năm nay, sự thật về J.T. đã được phơi bày. LeRoy là một “sản phẩm” do Laura Albert tạo ra. Laura Albert, 40 tuổi, mới là tác giả thật của cuốn sách, còn LeRoy xuất hiện trước công chúng là em trai người tình của Laura Albert.

So với vụ này thì vấn đề “Cameron S. Redfern" chỉ là “chuyện nhỏ”.

Hà Linh dịch

(Nguồn: Theage)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta