|
Hôm nay Ireland kỷ niệm 100 năm ngày sinh Samuel Beckett
 |
| Nhà văn Samuel Beckett. |
Trong những ngày này, đường phố Dublin tràn ngập hình ảnh của Samuel Beckett. 100 năm sau ngày đón Beckett chào đời (13/4/2006), đất nước quê hương ông lại hân hoan tôn vinh những di sản còn lại của người con nổi tiếng, dẫu cả cuộc đời mình hầu như Beckett sống rời xa đất mẹ.
Hình ảnh Beckett với gương mặt gầy gò, xương xẩu, mái tóc muối tiêu với cái nhìn kiêu hãnh đang ngự trị trên con phố lớn O"Connell ở Dublin. Những poster trích tác phẩm của nhà văn cũng đã được trưng bày tại các nhà ga, tàu điện ngầm và tụ điểm công cộng của thủ đô. Tác giả của những vở kịch xuất sắc như Waiting for Godot (Trong khi chờ đợi Godot), Endgame (Tàn cuộc), Happy Days (Ôi những ngày đẹp) đang được độc giả hậu thế tưởng nhớ một cách nồng nhiệt. Chính phủ Ireland đã lên kế hoạch kỷ niệm ngày sinh nhà văn bằng một loạt hoạt động phong phú, từ trình diễn kịch, chiếu phim, đọc truyện, thảo luận… cho đến triển lãm nghệ thuật. Liên hoan các tác phẩm kịch của nhà văn diễn ra đồng thời tại nhà hát Gate của Dublin và Barbican ở London với sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng như Michael Gambon và John Hurt.
Samuel Beckett có một độc giả nổi tiếng là Bono - trưởng nhóm nhạc U2. Chàng ca sĩ từng mang album nhạc The Unforgettable Fire (1985) của mình đến tặng nhà văn, tâm sự: “Tôi là một người hâm mộ Samuel Beckett”. Dù thường xuyên không hiểu được những vở kịch của nhà văn nhưng anh tâm sự: “Tôi thích cái cảm giác khó hiểu ấy. Nó thách thức trí não tôi”.
Đó cũng là cảm giác chung của những người lần đầu tiên tiếp xúc với tác phẩm của Beckett. Đặc biệt là kiệt tác Trong khi chờ đợi Godot, vở kịch về hai chàng thất nghiệp, tìm mọi cách giết thời gian trong khi chờ đợi người cứu vớt là một ông Godot nào đó không bao giờ xuất hiện. Ban đầu, rất nhiều nhà phê bình có khuynh hướng phân tích tác phẩm dựa trên chính những lời được tác giả viết ra: “Không chuyện gì xảy ra, không có ai đến cũng chẳng có ai đi, thật kinh khủng”.
Nhưng từ đó đến nay, vở kịch đầy ảm đạm và tuyệt vọng về thân phận con người đã được đánh giá là một cuộc cách mạng. “Ông đã thay đổi quan niệm của chúng ta về cái có thể trên sân khấu”, Ronan McDonald, giám đốc Quỹ Beckett, nhận xét. “Thật không thể tưởng tượng được kịch của ông mới như thế nào và đã gây xôn xao dư luận như thế nào khi vừa ra đời”.
Ireland muốn tôn vinh nhà văn bằng những phương thức khác nhau. Beckett là một nhân vật vĩ đại và kỳ lạ của nền văn học Ireland. Cuộc đời và cách hành xử của ông khác với những “ngôi sao” Ireland khác, như James Joyce hay Oscar Wilde. Trong khi người Ireland hầu như theo đạo Thiên chúa, nhà văn là một tín đồ của đạo Tin Lành. Beckett lớn lên tại Foxrock, ngoại ô Dublin. Trong những ngày Dublin rơi vào tình trạng u ám trong những năm 1930, ông rời bỏ quê hương, sang Pháp và định cư tại đây cho tới cuối đời. Sau khi qua đời (1989), nhà văn được an táng tại khu nghĩa trang nổi tiếng Montparnasse (Paris).
Tuy nhiên, ngày nay, rất nhiều người dân Dublin tỏ ra nghi ngờ về sự hiện diện của nhà văn trong tâm trí độc giả hiện đại. “Chúng ta tự gọi đất nước mình là mảnh đất của những vị thánh và các học giả nhưng thế hệ trẻ hầu như chỉ đam mê bóng đá Anh. Chúng biết rõ Beckham chứ đâu hiểu gì về Beckett”, Tony MacCarthy, một giáo viên tiếng Anh đã nghỉ hưu, cho biết.
Không chỉ sống rời xa quê hương, Beckett cũng rất ít viết bằng tiếng mẹ đẻ. Ngoài những tác phẩm thời kỳ đầu như Murphy (1938) và Watt (1942) viết bằng tiếng Anh, những tác phẩm về sau chủ yếu được sáng tác bằng tiếng Pháp và được ông chuyển dịch trở lại sang tiếng Anh. Ngôn ngữ và hình ảnh trong tác phẩm của ông càng ngày càng được cắt giảm đến mức tối thiểu. Nhân vật duy nhất trong vở kịch viết năm 1972 Not I đã bị ông cắt xén đến nỗi chỉ còn mỗi cái miệng trên sân khấu, bao quanh là bóng tối đen đặc.
Đây chỉ là một trong số những cảnh huống khiến độc giả sửng sốt trong kịch của ông. Trong Ôi những ngày hạnh phúc, nhân vật chính bị vùi lấp từ chân, qua thắt lưng đến tận cổ. Trong Play (Vở kịch), cả 3 nhân vật bị nhốt chung trong một cái bình lớn, chỉ lòi đầu ra ngoài và tình trạng này được giữ nguyên trong suốt quá trình diễn ra vở kịch.
“Tôi đâu có sáng tạo ra những chuyện kỳ lạ này. Tất cả ở xung quanh chúng ta”, lúc sinh thời, Beckett từng nói.
Mary Bryden, học giả Đại học Cardiff và là chủ tịch Hiệp hội Samuel Beckett nhận xét, mục đích của Beckett là “giảm thiểu và giảm thiểu”.
"Ông thường đưa ra lời khuyên như thế đối với những tác giả trẻ nhờ ông đọc hộ tác phẩm. Chỉ khi đối diện với sự hư vô của chính bản thân mình, bạn mới có thể bật ra được điều gì đó có ý nghĩa”, Bryden kể.
Những năm cuối đời, Beckett trở thành một “người phát ngôn” cho những nỗi thống khổ của con người. Năm 1969, ông đoạt giải Nobel Văn học. Tầm ảnh hưởng của ông bao trùm đến cả lĩnh vực âm nhạc qua tác phẩm của John Cage và Philip Glass. Trong văn học, có thể dễ dàng tìm thấy dấu ấn của “người khổng lồ” Beckett trong kịch của những tác giả nổi tiếng từ Edward Albee đến Harold Pinter.
Tác phẩm của Beckett hiện vẫn được công chiếu thường xuyên dưới sự giám sát chặt chẽ, thậm chí có thể coi là thái quá của Edward Beckett - cháu họ ông.
Rất nhiều đạo diễn đã bị gia đình Beckett từ chối cho phép chuyển thể tác phẩm của ông nhằm bảo vệ tính nguyên bản trong sáng tác của nhà văn. Đầu năm nay, gia đình ông đã lên tiếng phản đối một nhà sản xuất ở Italy khi họ quyết định chuyển thay thế hai nhân vật nam chính trong Godot thành hai người phụ nữ. Tòa án Italy đã đứng về phía nhà sản xuất. Dẫu mang tư tưởng bi quan, những tác phẩm của Beckett vẫn ẩn chứa những chi tiết hài hước. Trong cuốn tiểu thuyết Worstward Ho, nhà văn viết: “Thử nữa. Thất bại nữa. Thất bại hay hơn”.
Cuộc hội thảo quốc tế về Beckett diễn ra vào cuối tháng này tại Trinity College (nơi nhà văn từng theo học) không chỉ thu hút các học giả, những nhà văn chịu ảnh hưởng phong cách của Beckett, mà còn hấp dẫn cả những độc giả bình thường yêu mến tác phẩm của ông. Brendan Foley, một kỹ sư về hưu đã 73 tuổi cho biết, ông tiếp xúc với những tác phẩm của Beckett lần đầu tiên trong những năm tháng ốm đau và bị trầm cảm nghiêm trọng.
“Không lớn tiếng giáo dục, tác phẩm của Beckett như một nhát cứa ngang qua trái tim, thức tỉnh tôi về ý nghĩa của việc làm người, thúc giục tôi bước ra giữa dòng đời. Với tôi, đó là những phương thuốc rất hiệu quả”, ông tâm sự.
Hà Linh tổng hợp
|