Đời sống văn nghệ

Thứ năm, 09/02/2006, 17:41
 

'Tác phẩm vĩ đại trong mắt tôi'

Tàn Tuyết

Trong mắt tôi, những tác phẩm vĩ đại là những tác phẩm có tính vĩnh cửu. Tức là các tác phẩm của những nhà văn, mà dù trải qua bao nhiêu thế kỷ, cũng vẫn khơi gợi những điều mới mẻ cho người đọc ở các thế hệ sau. Những nhà văn như vậy thường có “linh tính”, gần giống với sự tiên tri.

Số lượng độc giả của những tác phẩm này không thể tính trong phạm vi thời gian của một giai đoạn, có khi thậm chí do điều kiện hạn chế, nên ban đầu bị vùi lấp không ai biết. Nhưng cuối cùng, những độc giả sẽ bỏ xa những nhà văn thông thường mà tìm đến với họ.

Nhân loại có một dòng sông lịch sử văn học bí ẩn, dòng sông ấy ở tận cùng mịt mù nhất và do những nhà văn miêu tả bản chất ấy khơi dòng. Nó là tấm gương cho bao nhiêu thế kỷ con người hướng đến thế giới tinh thần thuần tuý. Tôi không thích cái kiểu tâng: “Tiểu thuyết Trung Quốc vĩ đại” trong khi thực ra nội hàm của chúng thì chẳng có gì đáng nói. Nếu tác phẩm của nhà văn có thể phản ánh được những nơi sâu kín nhất, cái bản chất phổ biến nhất của con người (những thứ này giống như lương thực và không khí, lại cũng giống như nham thạch và biển lớn), thì dù người của dân tộc nào trên thế giới này cũng đều thừa nhận tác phẩm đó là vĩ đại. Đương nhiên sự thừa nhận này không phải lấy hiệu ứng trong một thời gian ngắn để đánh giá. Đối với tôi, thì tính địa vực hoàn toàn không quan trọng, có ai lại đi chú ý đến chất “Anh” của Shakespeare hay chất “Ý” của Dante bao giờ đâu?

Nếu bạn đã có thể thưởng thức tác phẩm ở tầng sâu, thì hoàn toàn có thể không cần chú ý đến địa vực và chủng tộc. Nói cho cùng, văn học chẳng phải là hoạt động cao cấp mà con người làm ra để tiến tới sự tự nhận thức bản thân hay sao? Có thể có những nhà văn cất mình lên từ sự thể nghiệm địa lý (có lẽ không ai tránh khỏi việc phải làm như vậy), nhưng quyết không phải chỉ dừng lại ở trải nghiệm bên ngoài về địa vực như vậy. Những nhà văn có tham vọng phải hướng đến những điều sâu hơn, rộng hơn. Và việc chỉ dừng lại ở kinh nghiệm bề ngoài chính là căn bệnh trầm kha của các nhà văn Trung Quốc (và cũng là của các nhà văn Mỹ hiện nay).

Bởi quá đề cao và sùng bái truyền thống của dân tộc mình, cho nên họ đã không thấy được hoặc không có khả năng tiến sâu vào địa giới của tinh thần. Mà những tác phẩm này chỉ dừng lại cái gọi là “kinh nghiệm dân tộc”, “tả thực”. Và sức sống của chúng tất nhiên chỉ là sự ngắn ngủi và tạm bợ; cường độ phê bình về chúng cũng đáng ngờ. (Chỉ cần nhìn sự biến chất và thụt lùi phổ biến của những người làm công tác văn hoá ở Trung Quốc hiện nay, nhìn sự điên cuồng hiếu chiến của đa số dân Mỹ và sự cuồng nhiệt đối với chiến tranh từ xưa đến nay của con người thì có thể thấy được bằng chứng).

Những tác phẩm vĩ đại đều là những tác phẩm tự kiểm điểm, tự phê phán. Trong danh sách những vì sao sáng của tôi, có nhiều nhà văn như vậy, chẳng hạn: Homer, Dante, Jonh Milton, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Kafka, Borges, Calvino, Tolstoy, Gogol, Dostoievski... Trong danh sách này chủ yếu là các nhà văn phương Tây và có quan niệm phương Tây, bởi tôi cho rằng ngọn nguồn của văn học là ở phương Tây. Còn Trung Quốc, từ khởi thuỷ, văn học không được xem là sản phẩm tinh thần tồn tại độc lập. Văn học Trung Quốc từ xa xưa cho đến nay đều thiếu khuyết đặc trưng cơ bản nhất của văn học - đó là sự nhận thức tự giác về bản chất tự thân của chính con người. Có nghĩa là, văn học Trung Quốc hoàn toàn thiếu sự mâu thuẫn giữa chúng với nhau, nó biến các mâu thuẫn này thành tác dụng và kỹ xảo một cách triệt để. Văn học truyền thống xưa nay đều dựa vào đó và hướng ngoại (tức là dừng lại ở tầng nông). Dù là tác phẩm vĩ đại trong số đó như Hồng lâu mộng thì ngày nay nhìn lại cũng đã quá lỗi thời rồi, bởi nó không đủ sức khiến người ta phải suy ngẫm và phấn chấn, mà sự miêu tả tâm lý cũng quá nông cạn thiển cận, nó không nói tới mâu thuẫn nội tâm, và giống như văn học từ thời thơ ấu của loài người.

Lỗ Tấn từng viết một số tác phẩm vĩ đại (toàn bộ Dã thảo và một phần trong tác phẩm Cố sự tân biên), nhưng số lượng còn quá ít ỏi, sự áp bức về văn hoá đối với Lỗ Tấn khiến ông chưa kịp phát triển thiên tài của mình. Trong ý nghĩa này, văn học của đại lục đang đứng trong sự khủng hoảng, những tác phẩm khám phá nhân tính ở tầng sâu, nâng cao tính dân tộc chưa thực sự trở thành một trào lưu.

Theo tôi, các nhà văn Trung Quốc nếu không thắng nổi tính tự tôn dân tộc của mình, thì không có cách nào vươn tới lý tưởng của văn học. Cho nên, trên văn đàn Trung Quốc, rất nhiều nhà văn mới 40 tuổi đã bắt đầu thoái hoá, hoặc không viết nổi nữa hoặc viết qua quýt lừa dối người đọc. Căn nguyên của hiện tượng này là do tâm lý tự cao tự đại dân tộc mà ra. Văn hoá của chúng ta đã phá huỷ và đầu độc các thiên tài của chúng ta. Sự khiếm khuyết về tinh thần trong văn hoá Trung Quốc đã khiến cho văn học đại lục ngày nay không thể sinh sôi và phát triển được, giống như một đứa bé mang bộ mặt già nua, mãi mãi là một ông già lõi đời, mãi mãi tự mãn, khéo léo như một người thợ giỏi nhất thế giới; nhưng chỉ có điều không biết tự kiểm, không biết tự phê. Tất cả những phương diện liên quan đến tự thân, thì đa số những nhà văn đại lục hoặc mỹ hoá những điều hão huyền, hoặc mượn chủ nghĩa hư vô của văn hoá cổ để giải hoá các mâu thuẫn.

Văn học mà không hướng đến tinh thần là nguỵ văn học, văn học chỉ miêu tả cái kinh nghiệm bên ngoài là văn học nông cạn. Sự phát triển của văn học hiện nay có lẽ là vấn đề mang tính thế giới. Sự phát triển nhanh chóng của thế giới vật chất khiến cho đại bộ phận các nhà văn càng ngày càng lười biếng, càng ngày càng bằng lòng với mớ kinh nghiệm bề mặt của mình; và những người đọc sách cũng ngày càng ít đi. Nghe nói, tiểu thuyết thực nghiệm ở Nhật Bản đã rất khó xuất bản rồi, và sự kiện tự sát tập thể ở nước này ngày càng nhiều hơn. Lại nghe, ngay như nước Đức, đất nước của tư tưởng, người ta cũng không đọc tiểu thuyết thực nghiệm nữa. Sự ảo huyễn phiêu du trên thế giới như những bóng ma màu đen. Nhưng tôi vẫn tin rằng, dòng sông bí ẩn ấy sẽ không bao giờ ngừng chảy, bởi lẽ lịch sử có cao trào mà cũng có thoái trào. Thời đại nào cũng có một số người như vậy, sự lao động lặng lẽ của họ sẽ làm cho những dòng chủ lưu của con sông ấy thêm sức sống mới. Tiếp nối tư tưởng của mấy nghìn năm và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Nó chống lại thế giới của những nông nổi, hời hợt và ồn ào.

Những tác phẩm vĩ đại đều là sự cá nhân hoá một cách triệt để, bởi vì con người chỉ có thể đạt được sự tự do trong sáng tác cá nhân hoá thực sự. Người sáng tác không nhanh chóng quăng tất cả những thứ vật chất lỉnh kỉnh, không vạch rõ được ranh giới với vật chất, thì linh cảm không thể nào thăng hoa được. Và cái mà hoạt động này cố gắng đạt tới chính là sự độc lập nhân cách của cá nhân. Yêu cầu sáng tác này có lẽ là việc hết sức khó khăn, rất cần sự can đảm của các nhà văn đại lục Trung Quốc. Thực tiễn văn học chính là thao trường rèn luyện như vậy. Cũng giống các nhà văn phương Tây như Dante, Goethe đã tự cứu vãn chính bản thân mình bằng nhận thức, ở đại lục thiếu vô cùng những người lấy điều đó làm mục tiêu tối cao. Mà hễ nói đến văn học, thì điều mà người ta đương nhiên công nhận chỉ là kinh nghiệm bề ngoài, có liên quan đến hiện thực của “cộng đồng”; vấn đề tiếp theo là làm thế nào để hoàn thiện các “kỹ xảo”, xếp từ chỉnh điệu ra sao để cho ra những vấn đề “mới mẻ” mà thôi. Trên văn đàn có một số nhà lý luận lớn lối, kêu gọi quét sạch ảnh hưởng của văn học thuần tuý, ra sức đề cao cái gọi là “quan tâm hiện thực”. Hãy khoan nói đến định nghĩa “thuần văn học” một cách lơ mơ và khôi hài của họ, cái gọi là “quan tâm hiện thực” cũ rích này chúng ta nghe từ mấy chục năm nay rồi, bây giờ thì nó đã không còn quan hệ gì với văn học chân chính nữa. Chỉ có cá biệt nhà văn chú ý đến cái bên ngoài thế giới kinh nghiệm của chúng ta, vẫn còn một thế giới mênh mông rộng lớn đang chờ chúng ta tìm tòi, khai thác(...). Chúng ta không khai thác, thì lĩnh vực rộng lớn mênh mông ấy sẽ không thuộc về chúng ta.

Một nhà văn, dù anh ta dùng phương pháp sáng tác nào đi nữa, chỉ cần có lòng hiếu kỳ nhận thức tự ngã, có lòng hăng hái tìm hiểu tự ngã, có tấm lòng rộng mở, thì nhất định sẽ tiến vào địa giới sâu xa trong việc khám phá nhân tính, mang những mâu thuẫn xa xưa đó mà diễn thành những điều chưa từng có trong lịch sử của chúng ta. Đồng thời nó sẽ ảnh hưởng đến người đọc, cải tạo tính dân tộc.

Văn học vĩ đại hoàn toàn không phải là cái gì đó cao xa khó với tới, nó thuộc về những nhà văn thực sự biết hướng đến nó, hạt nhân của nó chính là bản chất của con người. Những nhà văn mà trong quá trình sáng tác văn học, ra sức phát dương lý tưởng của mình thì trong khoảnh khắc cũng đều trở thành nhà văn vĩ đại, những tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh đó sẽ là những tác phẩm vĩ đại. Đương nhiên mỗi người có một thiên bẩm nhiều ít không giống nhau.

Có trở thành một ngôi sao sáng hay không cũng không quan trọng lắm, chỉ cần hướng đến những điều vĩ đại để hoàn thiện chính mình, thì đó đã là một hạnh phúc lớn nhất rồi. Tôi muốn mượn một câu nói của Shakespeare để kết thúc bài viết này: “Thượng đế tạo ra chúng ta, cho chúng ta bao nhiêu trí tuệ, cho chúng ta nhìn về phía trước, trông lại phía sau; tuyệt nhiên không hề muốn chúng ta biến những trí tuệ ấy, diệu tính ấy trở thành thối rữa và vô dụng”(1).

Nguyên tác: Ngã tâm mục trung đích vĩ đại tác phẩm

Cổ Mộ dịch 1/2006.

[1] Xem "Hamlet", trang 317, Biện Chi Lâm dịch, Chiết Giang Văn nghệ Xuất bản xã, 1991.

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta