|
Lạc quan hơn với sách văn học
Năm 2005 được xem như một năm có sự trở lại của các tựa sách văn học. Dưới đây là cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Giang, Phó giám đốc Công ty Nhã Nam - một đơn vị “mới toanh” chuyên làm sách văn học và ông Nguyễn Cừ - Phó giám đốc NXB Văn Học.
Ông Vũ Hoàng Giang - Phó giám đốc công ty Nhã Nam: "Văn hoá đọc của chúng ta đang dần khởi sắc"
- Trong năm 2005, sách văn học bán chạy, nhưng có khi những tác phẩm văn học có giá trị chưa chắc đã ăn khách và ngược lại, một tác phẩm khiến người đọc đổ xô đi mua chưa hẳn đã là tác phẩm hay. Anh bình luận gì về ý kiến trên?
- Vâng, có rất nhiều sách hay không hề bán chạy. Như trong số sách của Nhã Nam, có những cuốn nội dung rất tốt, chất lượng dịch thì không thể chê vào đâu được như Hội họa Trung Hoa qua lời vĩ nhân và danh họa, Mahabharata... nhưng đều có thể được liệt vào sách... gần như ế.
Với tư cách những người làm xuất bản, chúng tôi mong muốn cho ra đời những tác phẩm văn học thực sự có giá trị, bởi chúng sẽ ảnh hưởng tích cực lên cả một cộng đồng. Nhưng với độc giả, mỗi người sẽ chọn lựa những tác phẩm có giá trị theo trình độ và ý thích của cá nhân mình.
Các nhà xuất bản hay các đơn vị liên kết xuất bản như Nhã Nam thực chất đều phải dung hoà được hai yếu tố trên để vẫn cho ra được những đầu sách có giá trị, mà vẫn không đến nỗi phải cụt vốn làm ăn. Tuy nhiên, hầu hết các đầu sách bán chạy trong thời gian gần đây là những sản phẩm văn hoá có giá trị đích thực. Điều đó chứng tỏ văn hoá đọc của chúng ta đang dần khởi sắc.
- Một tác phẩm văn học muốn thu hút người đọc ngoài giá trị thực chất của tác phẩm còn cần những yếu tố gì?
- Thực ra khi độc giả đã cầm trên tay một quyển sách, đó là một sản phẩm đã hoàn thiện. Ngoài yếu tố quan trọng nhất là giá trị về nội dung, tư tưởng, nó cũng cần rất nhiều yếu tố phụ trợ khác. Các khâu như biên tập, sửa morát, trình bày, in ấn, đóng xén... đều phải được chăm sóc kỹ lưỡng.
Một quyển sách hay cũng cần phải đẹp. Ví như tôi nói đến việc trình bày, mỗi một trang sách gồm có bao nhiêu dòng, mỗi một thể loại phải dùng font chữ nào cho thích hợp... Bìa sách sang trọng, bắt mắt nhưng lại không được quá xa rời nội dung, gây phản cảm cho người đọc.
Còn về vấn đề tiếp thị sách, đây là điều mà giới làm xuất bản cũng như các nhà văn đã bàn đến nhiều nhưng vẫn chưa đưa ra được cách làm tốt nhất. Một cuốn sách đương nhiên là sản phẩm hàng hoá nhưng là một thứ hàng hoá đặc biệt. Chúng ta không thể quảng cáo, tiếp thị nó như những hàng hoá thông thường. Cách quảng cáo sách phổ biến hiện nay là làm poster dán ở các hiệu sách, phản ánh trên báo chí, truyền hình, các hình thức bán hàng qua mạng...
Nếu chú ý ở các hiệu sách, đa số người đọc thường đến và hỏi có quyển A, quyển B gì đó không, chứ ít người vào chọn lựa, đọc qua nội dung rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Điều đó nói lên rằng, đa số độc giả hiện nay vẫn phải nhờ qua các phương tiện thông tin đại chúng “đọc” hộ là nhiều...
Điều đó cũng cắt nghĩa vì sao những cuốn sách dù nội dung rất tốt, nhưng một khi không được báo chí động đến, thì vẫn nằm im lìm trên giá và trở thành sách ế.
Ông Nguyễn Cừ - Phó giám đốc NXB Văn Học: "Cần sự đầu tư ngay từ đầu của các nhà xuất bản"
- Năm vừa qua có rất nhiều cuốn sách văn học được in ra với số lượng kỷ lục, ông đánh giá thế nào về tình hình đọc các sách văn học hiện nay ?
- Năm 2005 có 2 cuốn Mãi mãi tuổi 20 và Nhật ký Đặng Thùy Trâm được in với số lượng đạt kỷ lục hiếm thấy trong lịch sử ngành xuất bản. Ngoài ra còn phải kể tới cuốn Cánh đồng bất tận (NXB Trẻ), Cuộc đời của Pi, Búp bê Bắc Kinh, Thiếu nữ đánh cờ vây (NXB Văn Học)... cũng in và phát hành tới vài nghìn bản trong một năm. Điều này chứng tỏ xã hội không thờ ơ với văn hóa đọc.
Năm 2006, chắc chắn thị trường sách còn nhiều hứa hẹn mới cho văn hóa đọc hơn nữa.
- Theo ông, để có những tác phẩm hay, giữa NXB và nhà văn cần có sự phối hợp thế nào trong cơ chế thị trường?
- Thông thường các NXB chỉ nghĩ tới thù lao nhuận bút làm sao cho nhiều hơn, xứng đáng hơn cho các tác giả để thu hút bản thảo tốt. Tức là sau khi xuất bản, cuốn sách hay, bán chạy, có lãi thì tác giả mới được trả thù lao cao hơn các cuốn sách khác. Việc đầu tư ban đầu để viết, để thai nghén hầu như do tự nhà văn phải lo. Quan niệm ấy, chắc hẳn thời gian tới sẽ phải thay đổi.
Các NXB hiện nay đã đầu tư rất lớn cho việc mua bản quyền, đầu tư cho dịch thuật, thậm chí còn bỏ tiền ra thuê trung gian môi giới bản quyền, môi giới dịch thuật.
Đối với sách trong nước, các NXB phải đầu tư ngay từ lúc nhà văn có ý đồ sáng tác, thậm chí cần nắm bắt được sở trường, sở đoản của từng nhà văn để đặt hàng theo từng thể tài mà xã hội đòi hỏi.
Thói quen của các NXB ngồi chờ tác giả mang bản thảo tới mà không hề phải đầu tư ban đầu hoàn toàn không còn phù hợp với cơ chế thị trường.
Các NXB chí ít cũng nên mạnh dạn bỏ tiền mở lớp, mở trại sáng tác, tạo điều kiện vật chất ban đầu để các nhà văn sáng tạo nghệ thuật. Làm được điều đó chính là ngành xuất bản đang thực hiện xã hội hóa theo cách của mình.
(Nguồn: Tuổi trẻ)
|