Đời sống văn nghệ

Thứ hai, 19/09/2005, 09:34
 

Hội VHNT Hà Tây có vi phạm quyền tác giả?

Tạp chí Tản Viên Sơn số 5/2005 của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tây có bài “Đọc lại bài thơ Ngắm trăng...”. Tạp chí vừa phát hành thì hội viên, nhất là các nhà giáo đã xôn xao vì cho bài bình đã bị "đạo".

"Đọc lại bài thơ Ngắm trăng..." là một bài bình thơ của Hồ Chí Minh của Thi Ái - một nhà bình luận có cái tên mỹ miều, lạ hoắc trong làng chữ nghĩa, nhưng giọng điệu và bút pháp khá lão luyện.

Nhà giáo Nguyễn Đức Quyền.
Các hội viên Hội VHNT Hà Tây cho rằng ông Thi Ái nào đó đã “đạo” nguyên xi bài bình thơ của tác giả Nguyễn Đức Quyền - nhà giáo từng nhiều năm giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm 10+3 Thường Tín (Hà Tây), sau năm 1975 chuyển vùng về quê Quảng Ngãi và đã mất năm 1999.

Bài bình thơ này đã in trên báo Văn nghệ số 422, ngày 12/11/1971, trong mục Sổ tay người yêu thơ, lấy ngay 2 chữ Ngắm trăng làm đầu đề, không ghi chú ngày viết. Năm 1987, Nguyễn Đức Quyền đưa nguyên văn bài viết vào tập tiểu luận Những vẻ đẹp thơ do Hội Văn nghệ Nghĩa Bình xuất bản, đầu đề vẫn là Ngắm trăng, chỉ thêm vào cuối bài con số 1970 - là năm tác giả khởi thảo bài bình thơ khá hay này.

Nếu ông Thi Ái nào đó định đạo văn của Nguyễn Đức Quyền thì quả thực ông đã khá khôn khéo: Lờ tịt đi cái date 1970, lại thêm vào 4 chữ và 1 dấu ba chấm (...) trên đầu đề, thế là có ngay một bài viết mới toanh "Đọc lại bài thơ Ngắm trăng..."!

Mặc dù tác giả Nguyễn Đức Quyền đã mất nhưng những người quen biết và từng đọc ông vẫn còn, trí nhớ cũng chưa đến nỗi suy giảm. Nhà thơ, nhà giáo Đặng Hiển - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội VHNT Hà Tây, cộng tác biên tập của tạp chí Tản Viên Sơn - làm đơn kiến nghị lên Ban Kiểm tra của Hội Văn nghệ Hà Tây, yêu cầu làm rõ vấn đề.

Người ta phải hỏi đến ông Đào Ngọc Chung - Ủy viên BCH Hội VHNT Hà Tây, cộng tác biên tập của tạp chí, người trực tiếp xử lý bài viết "Đọc lại bài thơ Ngắm trăng...". Theo ông Chung, té ra chẳng có đạo tặc gì ở đây cả và không phải ai khác mà chính là... Nguyễn Đức Quyền đã từ chín suối trở về... đọc lại bài thơ từng đọc 35 năm trước! Bởi vì, cũng theo ông Chung, tác giả Thi Ái và Nguyễn Đức Quyền là một. Để chứng minh, ông Chung đưa ra một tờ nội san cũ của Sở Giáo dục tỉnh Hà Tây (1974? do chính ông Đào Ngọc Chung làm biên tập) có in bài bình tác phẩm thơ Nhớ (của Hồng Nguyên), ký tên Thi Ái.

Đối chiếu với cuốn Những vẻ đẹp thơ thì bài này đúng là tác phẩm của Nguyễn Đức Quyền. Bút danh này, chỉ gặp một lần duy nhất trong đời viết của Nguyễn Đức Quyền, ký dưới một bài viết khác, in trên một tờ nội san cấp ngành của một tỉnh, liệu có thể dùng để ký dưới bất kỳ bài viết nào của tác giả đã mất mà không hỏi ý kiến những người thừa kế? 
Câu trả lời chắc chắn là không. Sách Cẩm nang quyền tác giả khu vực châu Á (NXB Kim Đồng, 2005), trang 95, khẳng định “Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Về quyền tài sản, có thể chuyển nhượng bằng cách trả phí bản quyền, nhưng quyền nhân thân thì không thể chuyển nhượng, do đó nhà xuất bản không được tự ý thay đổi”.

Biên tập viên tạp chí Tản Viên Sơn không chỉ tự tiện đổi tên tác giả, mà còn đổi tên tác phẩm, bỏ đi năm viết và cho rằng đó là... quyền của người biên tập?

Vào thời điểm Việt Nam đã tham gia Công ước Berne thì hành động trên quả là “điếc không sợ súng”, nếu không muốn nói là không thể chấp nhận. Cái tít bài "Đọc lại bài thơ Ngắm trăng..." dường như là cách để “làm mới” bài viết, một “sáng kiến” của người biên tập nhưng với độc giả thì lại là một kiểu làm báo không trung thực.

Việc xâm phạm “quyền nhân thân” của tác giả Nguyễn Đức Quyền như thế là quá rõ ràng. Còn về “quyền tài sản” thì sao? Theo chúng tôi được biết, nhuận bút của một bài bình thơ trên tạp chí văn nghệ địa phương như Tản Viên Sơn cũng chỉ loanh quanh quãng trên trăm ngàn đồng, không to tát gì.

Sự việc đã đến thế này thì, nói như nhà thơ Thanh Thảo - Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Ngãi - “người ta” chỉ cần gửi một cái giấy mời lĩnh tiền cho gia đình cố nhà giáo Nguyễn Đức Quyền là “coi như xong”! Nhưng đấy mới chỉ là “nơi nhận”, còn “ nơi gửi”?

Nhà thơ Đặng Hiển, người đưa việc này ra công khai đã nêu lên những nghi vấn mà những người trong cuộc cũng không dễ trả lời “Tại sao ông... lại phải làm cái việc đổi tên bài, đổi tên tác giả, vi phạm bản quyền như vậy?... Vi phạm bản quyền bao giờ cũng nhằm 2 mục đích: danh và lợi. Ông... không chế biến nội dung bài để ghi tên mình vào nên mục đích thứ nhất có thể loại trừ. Vậy còn mục đích thứ hai...?".

Phải chăng cái “mục đích thứ hai” này cũng là ngụ ý của mấy chữ “hiểu khác đi” được ghi trong biên bản Hội nghị Ban Kiểm tra Hội VHNT Hà Tây (ngày 31/8/2005) “đổi tên bài thơ Ngắm trăng thành tên Đọc lại bài thơ Ngắm trăng và dùng tên tác giả Thi Ái (ít phổ biến) so với tên Nguyễn Đức Quyền đã gây ra sự hiểu khác đi với bạn đọc tạp chí”?

Nếu có sự trùng hợp như vậy thì kết luận của Ban kiểm tra với người biên tập chỉ là “xem xét, rút kinh nghiệm” xem ra còn quá nhẹ nhàng?

(Nguồn: Tiền phong)

Các bài khác:
 

 
Tác giả Tôtem sói lộ diện
Góp ý với Y Ban về "I am Đàn bà"
Vi Thùy Linh từng mơ làm diễn viên điện ảnh
Nguyễn Ngọc Tư: 'Tôi điên không đều'
 
 
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Ring - vòng tròn ác nghiệt
Mio, con trai ta