Chân dung

Thứ hai, 09/01/2012, 16:07
 

Xuân Thụ không thích dùng facebook

Thanh Vân

Thích uống rượu, hút thuốc và nghe rock khi viết, nữ nhà văn Trung Quốc vẫn mang dáng dấp cô gái dịu dàng khi trò chuyện với người đối diện. Đến Việt Nam du lịch cuối tháng 12 vừa qua, cô chia sẻ với eVan nhiều thú vị về bản thân.
> Tác giả 'Búp bê Bắc kinh' dạo chơi Hà Nội/ Nhà văn Xuân Thụ đến Việt Nam

- Lần đầu tiên đến Việt Nam, ấn tượng của chị ra sao?

- Con người Việt Nam thân thiện, thức ăn ngon và phong cảnh đẹp.

- Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, chủ sở hữu Chibooks, từng nhiều lần mời chị đến Việt Nam. Vì sao lần này chị mới nhận lời?

- Từ lâu tôi đã muốn sang Việt Nam để du lịch. Nhưng do bận công việc, đến nay tôi mới có thể thực hiện ý định này. Chibooks cũng mời tôi tham dự Hội chợ sách TP HCM vào tháng 3 tới. Tôi hy vọng mình sẽ tham dự được sự kiện này.

Xuân Thụ tại TP HCM vào cuối tháng 12/2011.
Xuân Thụ tại TP HCM vào cuối tháng 12/2011.

- Gần đây, tiểu thuyết "Tê dại" của chị được xuất bản ở Việt Nam. Chị chia sẻ điều gì với độc giả qua cuốn sách này?

- Trong tác phẩm Tê dại tôi viết về nhạc rock, về tình bạn, tình yêu và những điên rồ của tuổi trẻ. Sách này tôi viết trước năm 18 tuổi. Đó là giai đoạn tôi còn những thất thường về tình cảm và tâm lý cũng như cách tư duy. Qua tiểu thuyết này, tôi chỉ muốn thể hiện một khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi thanh xuân đã qua của mình.

- Vì sao chị từng xếp lại mọi thứ để sang Mỹ du học?

- Trước đây, tôi chưa từng bao giờ đặt chân đến nước Mỹ và tôi rất thích đất nước Mỹ, về cả con người và văn hóa. Tôi yêu nhạc rock n roll, nhất là các ban nhạc: Rancid, Anti-flag. Vì thế, tôi quyết định sang Mỹ vài tháng chỉ để trau dồi tiếng Anh. Tuy vậy, khi sống ở đây, "giấc mơ Mỹ" của tôi có thay đổi. Tôi nhận ra mọi thứ không hẳn như mình nghĩ về nó trước đó.

- Chị thích nhà văn Anh - Mỹ nào nhất?

- Tôi chỉ thích các nhà văn Nga. Văn học cổ điển Nga lột tả nội tâm của con người rất rõ nét, cũng như đậm đà đặc điểm vùng miền và tinh hoa văn hóa. Tôi thích Ivan Bunin, Chekhov...

- Là một người trẻ, chị nghĩ gì về trào lưu văn học mạng?

- Tôi có website riêng. Tôi cũng thường lên mạng để đọc những tác phẩm chưa từng được xuất bản. Cái nào thấy hay thì đọc chứ cũng không nhớ rõ tên tác giả. Nói chung, cũng có nhiều điều thú vị về dòng văn học này. Nhưng văn học mạng cũng có những vấn đề của nó như từ ngữ viết không chuẩn, dài dòng...

Xuân Thụ mang phong cách của cô gái trẻ trung, năng động nhưng đôi mắt và giọng nói lại chất chứa nét u hoài của một tuổi trẻ cô đơn
Xuân Thụ mang phong cách của cô gái năng động nhưng đôi mắt và giọng nói lại chất chứa nét u hoài của tuổi trẻ cô đơn.

- Chị có dùng facebook để quảng bá tác phẩm của mình?

- Tôi nghĩ facebook rất chán. Tôi thấy chán không hẳn vì mạng xã hội này làm tôi lãng phí mất thời gian, bởi tôi là người thích lãng phí thời gian. Đến với nó, người ta phải phô bày hình ảnh, rồi phải cứ nói chuyện này chuyện nọ. Tôi không tin có một tình bạn thật nào trên facebook cả. Tất cả đều ảo. Thật sự tôi chẳng thích dùng facebook chút nào.

- Công việc chính của chị hiện tại là gì?

- Tôi không có một công việc gì chính cả. À mà có lẽ có đó. Tôi nuôi mèo.

- Chị sống thế nào với ngòi bút của mình?

- Không phải dễ để sống bằng ngòi bút. Tôi phải viết báo thêm, đóng quảng cáo, tham gia biểu diễn nhạc rock để có thể yên tâm viết lách.

- Dự định mới trong sáng tác của chị là gì?

- Tôi đang tập hợp và hoàn thiện những sáng tác dang dở để xuất bản một tập sách mới tại Thượng Hải. Ngoài ra, tôi cũng sửa chữa các bản thảo cũ để tái bản. Tôi cũng chuẩn bị ra một tập thơ. Ở Trung Quốc ra thơ rất khó, vì các nhà xuất bản cũng không mặn mà cho lắm. Tôi còn in một tập sách về du lịch, gồm những tản mạn về những chuyến đi rày đây mai đó và trải nghiệm của tôi...

Xuân Thụ (phải) và dịch giả Nguyễn Lệ Chi.
Xuân Thụ (phải) và dịch giả Nguyễn Lệ Chi.

- Vì sao chị lại thích sáng tác thơ?

- Tôi bắt đầu làm thơ từ năm 18 tuổi, sau khi sáng tác Búp bê Bắc Kinh. Tôi có một người bạn nhà văn người Đức và người này từng nói với tôi điều tôi nhớ mãi: "Tiểu thuyết rồi sẽ trôi theo thời gian nhưng thơ ca là mãi mãi".

Khi làm thơ, tôi không chọn đề tài gì đặc biệt mà để cho cảm xúc tự do. Nói chung, sáng tác thơ dựa vào tài hoa, còn viết tiểu thuyết dựa vào lòng kiên nhẫn. 

- Thành công sớm từ cuốn tiểu thuyết "Búp bê Bắc Kinh" ảnh hưởng đến cuộc sống chị ra sao?

- Thành công này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống riêng của tôi. Từ năm 19 đến 21 tuổi tôi luôn sống trong tình trạng bị khủng hoảng tinh thần. Nhất là năm 21 tuổi. Những va chạm quá nhiều với giới xuất bản, báo chí có lúc làm cho tôi mất niềm tin ở con người. Tôi cũng mất khá nhiều bạn bè từ thành công này. Bởi khi bạn thành công, sự trong sáng hồn nhiên khi bạn bè bên nhau bị danh tiếng làm rạn nứt.

Nhưng may mà ngày đó tôi còn trẻ, khả năng khôi phục các "vết thương" khá nhanh. Tôi cũng bắt mình phải nuôi giữ niềm tin ở mọi người. Còn giờ, tôi đã có thái độ bình tĩnh hơn trong cuộc sống.

- Thói quen viết lách của chị?

- Tôi có thể viết liên tục trong nhiều tháng liền, không đi đâu cả, chỉ đóng cửa ngồi ở nhà viết bên nhạc rock, cà phê và thuốc lá...

Bài, ảnh Thanh Vân

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 
Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing