Chân dung

Thứ hai, 21/11/2011, 10:56
 

Nguyễn Quang Hưng 'tự ca hát và ngắm sông suối'

Dương Tử Thành

Ngay từ khi còn rất trẻ, Nguyễn Quang Hưng đã mê đắm với không gian đình chùa, với văn hóa truyền thống, với những làn điệu dân ca, những yêu đương lứa đôi… và tất cả những gì mang tên vẻ đẹp của quá khứ.

Và anh đã chuyển hóa nó thành ngôn ngữ thi ca đẹp đẽ mà trong trẻo. Bạn đọc rất dễ nhận ra điều này khi đọc “Mùa Vu Lan”, tập thơ mới nhất của Nguyễn Quang Hưng.

Thơ tặng hay bán đều như nhau

- Tập thơ mới của anh với tên gọi “Mùa Vu Lan” nhưng nó lại ra mắt khi rằm tháng bảy đã qua từ lâu, có vẻ như anh không chú ý đến thời điểm in sách?

- Tôi chú ý đến cái tên hơn là thời điểm. Mấy năm trước với sự gợi ý của thầy tôi, tôi định dùng tên “Rằm tháng Bảy”. Sau tôi thích chữ “Mùa Vu Lan” vì thấy nó bay bay và gợi nhiều ý tưởng về văn hoá, quá khứ, truyền thống hơn là phong tục trong một vài ngày. Tôi nghĩ về mùa Vu lan như cả một mùa quanh năm của những dòng chảy, sắc màu văn hoá, nhiều khi hôm nay vẫn còn tươi xanh.

- Ngoài việc phải bỏ tiền ra để in những bài thơ do mình làm thì thơ đã cho anh những gì?

- Để viết được thì trước, trong và sau khi viết là cả một tiến trình suy ngẫm, hình dung, tưởng tượng và hơn thế là hứng thú sống hoà mình vào những điều mình gặp, mình nghĩ và viết. Và khi viết về những gì, đi vào những gì để đến được sự hiện diện của những con chữ trên mặt giấy, tôi thường trân trọng, yêu mến, say mê chúng. Như đến ngôi chùa, đi qua ngôi miếu, qua một cái cổng làng, như đi nghe hát và tự mình cũng thích ca hát, như ngắm nhìn và suy nghĩ về các em bé, về núi đồi sông suối… Thơ cho tôi sống những đời sống rộng hơn, xa hơn đời thực hàng ngày - cũng có thể nói rằng, nó giúp cuộc sống đều đặn lâu nay được phong phú hơn.

Tác giả Nguyễn Quang Hưng
Tác giả Nguyễn Quang Hưng.

- Tại ngày thơ Việt Nam năm 2011, khi khán giả mua thơ tại quán thơ Nguyễn Quang Hưng, sao anh lại chạy theo trả lại tiền họ?

- Đấy là tập thơ “Vườn ánh sáng” in cuối 2008, đã được giới thiệu ở sân trẻ 2009 nhưng đến 2011 lại được ưu ái giới thiệu tiếp trên “quầy thơ laptop”. Lần trước thì tôi nhờ một cô bé bày bán được một số cuốn. Lần vừa rồi tôi lại không muốn bán nữa mà muốn tặng cho những ai thích. Một số cô chú cầm xem, trò chuyện mấy câu và ngỏ ý muốn mua, có người tôi hỏi sao muốn mua thì họ bảo họ thích. Nhưng tôi đều tặng. Khi đang chuẩn bị ghi tặng anh Nguyễn Xuân Diện thì “phát hiện” nhà thơ Vân Long xem một cuốn rồi chắc không nhìn thấy ai đứng đó bán, ông cầm cuốn ấy, đặt tiền xuống và đi. Tôi phải chạy theo gửi lại ông bằng được. Tôi nghĩ bán hay tặng đều giản dị thôi, năm nay có thể bán, năm sau tặng rồi năm sau nữa lại bán cũng là điều bình thường. Quan trọng nhất vẫn là cuốn sách, khi tặng, khi bán, mình có trân trọng người mua, người được tặng hay không, và người cầm sách thì có hứng thú với những điều viết ra trong ấy hay không.

- Với độc giả, một tập thơ họ được tặng và một tập thơ họ phải bỏ tiền ra mua khác gì nhau ở tâm thế cảm nhận tác phẩm, theo anh?

- Như đã nói, tôi thì tôi nghĩ là không khác gì nhau nếu như suy nghĩ mình hướng tới là tập thơ, những bài thơ trong đó với những tinh thần, vẻ đẹp của chúng mà mình cảm thấy bị quyến rũ. Người mua rồi nếu đọc không thấy hài lòng hoặc thấy những bài thơ không hay, thậm chí tệ thì họ có thể chán nản, thất vọng hay có cảm giác bị lừa dối, bị chế giễu... Nếu nhận ra những gì đó đẹp đẽ và đắm chìm vào, trong sáng hơn, cao cả hơn vì những câu thơ, họ sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc. Chuyện này không ảnh hưởng qua lại gì lắm với việc mua, bán tập thơ ấy. Với lại, anh thấy đấy, những năm này giá thơ đâu có cao, và thơ cũng không mấy bán được cũng như nhiều người đang in thơ để vui, để tặng là chính chứ ít khi để bán. Kể cả một mai nếu thơ có bán “đắt như tôm tươi” thì cũng vậy thôi. Khi đi sinh nhật tôi thường tìm mua thơ hay, truyện hay tặng bạn. Mua được cuốn sách thú vị tôi cũng thích mà người bạn được tặng cũng rất vui. Một người chú - chồng của bà dì tôi - cả đời làm nghề cắt tóc ở Hà Đông, rất yêu thơ Nguyễn Quang Thiều, thích nói chuyện về thơ Hoàng Cầm, Nguyễn Bính… Ông mua sách chất đầy giá để đọc bao năm qua và nói với tôi: Anh Hưng cứ đọc rồi mang sách tặng cho những người khác đọc nhé! Để sách không có người đọc nó phí đi!

Trang bìa tập Mùa Vu Lan.
Trang bìa tập "Mùa Vu Lan".

Đi hết mình để đến mọi người

- Thấp thoáng giữa những bài thơ là hình ảnh những người chị, tại sao họ lại xuất hiện trong thơ anh nhiều đến thế?

- Chỉ đơn giản là ngày trước tôi thấy nhiều chị có những nét đáng quý, đáng mến… Rồi cũng có gặp những em mang nét hiền dịu, bao dung và điềm đạm của chị. Và có những chị cũng… nghịch lắm ấy chứ (cười)! Thực ra cũng không nhiều lắm đâu, và cũng… ít hơn các em (cười). Từ một hai cảm tình nho nhỏ tôi hay tưởng tượng ra chuyện này ý nọ và gắn chúng vào những không gian, những nét văn hóa mà mình đã đến, đã thấm, rồi có những bài thơ như thế.

- Đọc thơ Quang Hưng, người đọc dễ cảm thấy tác giả đang đi tìm những vẻ đẹp đã mất, phải chăng anh muốn gieo vào bạn đọc sự tiếc nuối?

- Chúng còn đấy chứ, còn trong không gian sống, trong sinh hoạt, trong lời ăn tiếng nói, trong tâm tưởng… ở những mức độ nhiều ít khác nhau. Còn, nói thật với anh, hồi tôi viết những bài đó, tôi hay nghĩ đến tình yêu và những chuyện huyền ảo thôi.

- Lại có người cho rằng những mảng ký ức trong thơ Nguyễn Quang Hưng nằm ở quãng lỡ cỡ, bởi với độc giả lớp trước thì là hậu sinh, mà độc giả lớp sau thì… không đồng điệu, còn lớp độc giả cùng lứa với tác giả thì cũng ít người “chơi đồ cổ”, còn anh, với thơ mình anh có định hướng tới đối tượng độc giả nào?

- Hôm nay tôi vẫn thấy là trong hành trình đi tới, chúng ta vẫn đang trở lại, với quá khứ của mình, của nhiều thế hệ người trước mình. Và quá khứ đó là một phần trong tương lai của chúng ta, giống như một chiếc áo mới ngày mai chúng ta thêu dệt nên, có những hoa văn của ngày hôm qua, có những sợi chỉ năm xưa vẫn không ngừng lấp lánh. Tôi tin là những người đi trước mình, cùng lứa và lứa sau mình sẽ vẫn còn trở lại, bằng nhiều cách, và chia sẻ một tâm niệm quen thuộc: Đi hết mình để đến mọi người!

- Đọc “Mùa Vu Lan” thấy hơi hướng của một dòng thơ tâm linh đậm âm hưởng Phật giáo, anh có là một Phật tử?

- Tôi không phải là Phật tử, nhưng trong lòng kính Phật. Trên bàn thờ ở nhà, gia đình đặt ảnh Phật và chúng tôi vẫn hay đến chùa để ngưỡng vọng, lắng nghe mình điềm đạm hơn và mong sẽ được từ tâm, lành thiện hơn. Tinh thần này, có lẽ anh sẽ thấy rõ hơn ở tập thơ sau này tôi sẽ in: “Lòng ta chùa chiền”. Còn ở “Mùa Vu Lan”, nhớ lại, hồi đó tôi mê đắm không gian chung của đình, chùa, tín ngưỡng, của lễ hội, của diễn xướng, dân ca và yêu đương mơ hồ nữa, giờ tôi thấy tất cả cứ nối vào nhau, quay quay như một khối màu.

- Nhìn thời gian ghi dưới những bài thơ của anh thì thấy chúng đều được làm từ tầm mười năm trước, anh cần một lắng đọng, thanh lọc cho những gì mình viết ra khi gửi tới công chúng hay có lý do gì khác?

- Gần hết tập thơ này tôi viết từ khoảng 11 đến 7 năm trước, đều đã in báo những năm qua. Tôi đã muốn in tập lâu rồi nhưng việc này việc khác, bận bịu loanh quanh, và cả muốn viết lách cho dồi dào hơn, khỏe khoắn hơn. Rồi khi quyết định thì tôi lại in tập “Vườn ánh sáng” trước, chọn trong những bài viết sau chặng “Mùa Vu Lan”, khoảng 7 năm đến 3-4 năm trước. Lúc đó tôi hay nghĩ về những điều cao cả hơn, xa xôi và quyết liệt hơn, thêm cả một chút ý thức phản biện đời sống nữa. Nhưng rồi tôi vẫn phải in “Mùa Vu Lan”, vì có gì thôi thúc lắm! Tôi cũng thấy mình phải khép lại một đoạn đường này cho một đoạn đường khác.

- Thế còn những sáng tác gần đây, anh có thể nói một chút về chúng?

- Vài năm nay thì anh biết đấy, tôi đang lắng vào những gì có thể sẽ hiện lên ở “Lòng ta chùa chiền”. Và vẫn gửi chúng in báo dần dần, chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng, hình dung, cũng để thêm niềm vui.

  Dương Tử Thành thực hiện

Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1980 tại Hà Đông, Hà Nội. Tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội 2002. Đã in các tập thơ: Vườn ánh sáng (2008); Mùa Vu Lan (2011). Sắp in: Lòng ta chùa chiền. Hiện làm việc tại ấn phẩm Thời Nay của Báo Nhân dân.

Ý kiến của bạn
Tên :
E-mail :
Tiêu đề :
 Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu Off Telex VNI VIQR 
Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing