Chân dung

Thứ tư, 21/10/2009, 11:24
 

Anna Gavalda: 'Chỉ khi viết tôi mới hạnh phúc'

Bảo Linh

Sau “Giá đâu đó có người đợi tôi”, “Bố đã từng yêu”, “Chỉ cần có nhau”, “35 kilô hy vọng"… Anna Gavalda đã trở thành cái tên quen thuộc trên văn đàn Pháp với hơn 4 triệu bản sách bán ra.

Thuật ngữ riêng để chỉ hội chứng say mê tác phẩm của nữ nhà văn 39 tuổi này - “Gavaldania” - cũng ra đời, chứng tỏ sức thuyết phục của một ngòi bút đậm chất nhân văn đối với độc giả mọi lứa tuổi.

Dưới đây là bài phỏng vấn nhà văn đăng trên magnard.fr.

- Chị thích sáng tác vào thời điểm nào trong ngày?

- Khi mấy đứa con còn bé và tôi còn đang làm việc, tôi viết vào ban đêm hoặc vào những giờ nghỉ trưa. Do đó, tôi không bao giờ biết đến sự dằn vặt của trang giấy trắng. Tôi không thể cho phép mình làm bộ làm tịch. Tôi biết mình có ít thời gian, vậy nên tôi ngồi xuống và kể những câu chuyện trôi qua trong đầu mình phần còn lại của ngày.

Hiện tại, tôi có nhiều thời gian hơn và tôi thường làm việc buổi sáng khi bọn trẻ học ở trường. Sự khác biệt là không thể so sánh. Buổi sáng tôi làm việc hiệu quả hơn. Trí óc “tươi mới” hơn, tâm hồn thư thái hơn, câu chữ đến dễ dàng hơn. Buổi tối, tôi đọc lại những gì đã viết và cơn mệt mỏi khiến tôi trở nên đòi hỏi cao hơn… Tôi cắt cúp, gạch xóa, “gột bớt mỡ” những gì đã viết ban sáng.

- Chị sáng tác bằng phương tiện gì?

- Tôi thích làm việc trên máy tính, tôi không thể viết truyện hư cấu “bằng tay không”, hình như nếu làm vậy tôi vẫn sẽ thiếu một quãng lùi nào đó. Nhìn lại những câu mình đã đánh máy ra cho phép tôi đánh giá chúng hiệu quả hơn. Như thể chúng được viết ra bởi bất kỳ ai khác và chắc chắn là tôi sẽ cứng rắn hơn, ít thỏa mãn hơn…

Tôi giữ lại nét chữ viết tay của mình cho các bức thư. Bấp chấp sự xuất hiện của Internet và những tin nhắn đủ loại, tôi vẫn viết rất nhiều thư tay. Tôi trả lời thư độc giả và đã thiết lập quan hệ trao đổi thư từ với nhiều người trong số họ...

- Chị yêu thích những tác giả nào, những tác phẩm nào?

- Phù... Câu hỏi này giống cái bẫy thế nhỉ! Tôi giống như một miếng bọt biển vậy, tôi thường đọc tất cả gì có trên tay, từ những tờ báo được phát miễn phí vào hòm thư cho tới những tác phẩm kinh điển (những thứ thời còn đi học tôi từng không chịu đọc vì thấy chúng “tẻ ngắt”... tôi đang nói rất thành thực đấy...).

Tôi ngưỡng mộ John Steinbeck, Jean Giono, Romain Gary, Maupassant, La Fontaine, những tiểu thuyết gia vĩ đại người Nga thế kỷ XIX, Shakespeare, Haruki Murakami, Nick Hornby, tôi mê mẩn những truyện ngắn của Marcel Aymé, tiểu thuyết của Jim Harrisson (Dalva quả là một tuyệt tác!), tác phẩm của Arto Paasilina, Emmanuel Carrère, Marie Desplechin, Colette, Calet (Henri Calet là một tác giả không được đánh giá đúng mức và bị lãng quên).

Ngày nay, tôi đọc nhật ký và thư từ của các nhà văn với sự ham thích và say mê lớn hơn trước. Tôi cũng rất quan tâm đến những tác phẩm bản viết của các họa sĩ... Tất cả gì liên quan đến sự sáng tạo nghệ thuật và những nỗi dằn vặt của nó (và cả những niềm hạnh phúc của nó nữa) đều khiến tôi say mê. Tôi như một người đầu bếp muốn nếm mọi món ăn do các đồng nghiệp của mình chế biến.

Không phải để bắt chước họ, mà chỉ để hiểu cách thức họ tiến hành và khâm phục họ hơn nữa...

Nhà văn Anna Gavalda.
Nhà văn Anna Gavalda.

 - Chị bắt đầu viết văn từ năm bao nhiêu tuổi?

- Từ khi còn nhỏ xíu tôi đã viết một cách dễ dàng, những bài tập làm văn, những vở kịch ngắn cho mọi dịp lễ kỷ niệm trong gia đình, những bài thơ ngớ ngẩn, những tờ thực đơn... bất cứ cái gì...

Sự hư cấu và việc viết lách chưa từng gây khó dễ cho tôi. Leo sợi thừng có thắt nút thì mới khó, chứ viết thì thật dễ... Ước muốn đã luôn tồn tại, vấn đề là tôi không dám thừa nhận điều đó. “Trở thành nhà văn”, đang độ tuổi học sinh mà định hướng nghề nghiệp như thế thì tự phụ quá...

Tôi thiếu tự tin và kể ra cho đến giờ tôi vẫn luôn như thế. Thành công chẳng thay đổi điều gì hết... Trái lại, với mỗi cuốn sách, tôi lại có cảm giác đang xuất phát từ con số không và đang viết văn lần đầu tiên trong đời.

- Ý tưởng về “Happy Meal” đến với chị như thế nào?

- Tôi đã muốn viết truyện ngắn này trong lúc quan sát cô con gái nhỏ của mình. Tôi bị thôi miên bởi nữ tính mới chớm của con bé, bởi tính thích làm đỏm, bởi vẻ duyên dáng của con bé... Như thể nét quyến rũ đã ở sẵn đó, thậm chí trước khi con bé biết nói hoặc vớ lấy một chiếc lược chải đầu... Tôi vẫn thường vô cùng cảm động trước lũ trẻ và tôi có thể viết trọn vẹn những cuốn tiểu thuyết về chúng!

Chúng khiến tôi động lòng và khiến tôi bật cười. Chúng lém lỉnh hơn người lớn rất nhiều...

- Khi đã có ý tưởng chung, chị thiết lập một bố cục từ trước hay câu chuyện phát triển tùy theo cảm hứng ngòi bút của chị?

- Tôi không có bố cục sẵn. Tôi chẳng bao giờ dự kiến bố cục cả. Từ hồi còn đi học tôi đã không biết làm chuyện đó và bây giờ vẫn vậy... Tôi muốn để mình bị bất ngờ bởi các nhân vật.

Một tác giả nào đó tôi không nhớ đã viết: “Tôi viết văn để biết được trong những cuốn sách của tôi có những gì”. Câu nói ngắn gọn này không chỉ là một câu nói đùa để đánh trống lảng, đối với tôi nó dường như vô cùng hợp lẽ.

- Những truyện ngắn nào có đoạn kết khiến chị đặc biệt ấn tượng, với tư cách là một độc giả nữ?

- “Món nữ trang” của Maupassant đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài... Nhân vật nữ chính vắt kiệt sức lực trong công việc suốt cả cuộc đời để bồi hoàn một chuỗi vòng cổ mà người ta cho chị ta mượn và chị ta đã trót đánh mất tại buổi vũ hội và rồi chị ta nhận ra rằng... suỵt, tôi sẽ không kể thêm nữa. Tất cả những đoạn kết của Maupassant đều có hơi hướng thiên tài. Chúng không có khía cạnh cảm động như trong những truyện ngắn của Buzzati nhưng chúng khiến bạn rung động toàn thân và khiến bạn chết sững.

- Chị cảm thấy thế nào khi viết xong một truyện ngắn?

- Cảm thấy buồn vì phải rời xa các nhân vật mà tôi cảm thấy gắn bó như những người bạn thực sự và cùng lúc cảm thấy hạnh phúc vì được trở lại với cuộc sống thực... Nhưng khi một truyện ngắn hoàn thành, vẫn còn rất nhiều việc phải làm: phải chỉnh sửa lại. Và vì tôi không bao giờ thấy thỏa mãn, nên truyện ngắn của tôi có phần giống như không bao giờ kết thúc.

- Đối với chị, viết văn có chức năng gì?

- Khi không viết, tôi không được hạnh phúc cho lắm, còn khi viết tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc... Vả lại, trong thời điểm hiện tại, viết lách đã trở thành nguồn thu nhập duy nhất của tôi, thế nên tôi có một mối quan hệ khá “đúng đắn” với bàn phím máy tính cá nhân: “Xin chào anh bạn đồng nghiệp, nào! Vào việc đi thôi! Vì tôi thì có hai nhóc tì phải nuôi đấy!”.

- Một vài tác phẩm của chị đã được chuyển thể điện ảnh, chị có muốn tham gia vào cuộc phiêu lưu ấy không?

- Tôi hoàn toàn không muốn tham gia vào việc đó. Khi người ta viết: “Ba mươi nghìn người tập trung tại quảng trường lớn” thì dễ như ăn kẹo nhưng làm điều tương tự trên màn ảnh thì phải gọi là... Xin chào những rắc rối... Nhất là khi người ta viết rõ thêm “Ba mươi nghìn anh què hớn hở mặc áo choàng rơđanhgốt màu đỏ tập trung tại quảng trường lớn”! Không, viết lách là công việc thư thái hơn nhiều...

- Chị có đồng ý với câu dẫn này của Roland Barthes không: “Người ta viết để được yêu mến, sách đã đọc xong nhưng người ta vẫn không hề được yêu mến. Có thể chính khoảng cách này đã làm nên nhà văn”?

- Tôi không biết nữa. Câu này hay nhưng nó không nói lên điều gì to tát, phải thế không? Tôi gặp khó khăn với những câu dẫn và những ý tưởng hơi “trí tuệ” nhằm định nghĩa một nhà văn hay bất cứ gì khác... Thật may, thực tại (liên quan đến tôi) “ngây ngô” hơn nhiều. Tôi viết là bởi tôi thích viết và tôi có được cái may mắn lạ thường là có thể sống bằng nghề viết. Cái ngày mà tôi không còn độc giả nữa, tôi sẽ chuyển sang làm nghề khác... (và tôi sẽ không thể nào khuây khỏa được).

- Độc giả nào là lý tưởng đối với chị?

- Chị gái tôi là độc giả lý tưởng của tôi. Chị ấy luôn là người đầu tiên đọc các bản thảo của tôi (tập truyện ngắn của tôi đã đề tặng chị ấy mà) và nếu chị thấy cảm động thì tôi thấy thỏa lòng, tôi có cảm giác là đã làm việc hiệu quả. Chị ấy thông minh, hài hước và khoan dung. Chị ấy hóm hỉnh và độ lượng. Bản thảo của tôi được chị ấy đọc trước như thế đúng là một vinh dự cho riêng tôi...

- Lời khen tặng đẹp nhất đối với những tác phẩm của chị là gì?

- Sau khi xuất bản cuốn sách viết cho lứa tuổi thanh thiếu niên “35 kilô hy vọng”, tôi đã nhận được một bức ảnh chụp một túm tóc nhô ra từ đằng sau trang bìa cuốn sách và bên dưới là một thân người nằm cuộn tròn. Kèm theo đó là lời nhắn: “Đây là con gái tôi đang đọc sách của chị, tôi nghĩ bức ảnh này không cần lời bình nữa...” Tôi đã hết sức cảm động.

Tôi cũng thích khi mọi người trách móc tôi vì đã khuấy đảo cuộc sống vốn rất nề nếp quy củ của họ. Họ nói, tại chị mà tôi đã lỡ mất điểm dừng xe buýt đáng ra tôi phải xuống, tôi đã không ngủ cả đêm, tôi đã quên giờ chuẩn bị bữa ăn và tôi đã gạt công việc sang một bên trong khi công việc ngập đầu ngập cổ... Đối với tôi, những lời “phàn nàn” tương tự giá trị ngang bằng mọi giải Goncourt và mọi ghế trong Viện Hàn lâm Pháp.

- Chị sẽ bảo vệ việc đọc thế nào trước những thanh thiếu niên ngang ngạnh?

- Tôi không biết nữa. Tôi có cảm giác thanh thiếu niên là một lứa tuổi đầy sóng gió đến mức người ta không có thời gian để đọc... Như thể người ta đã quá bận rộn với việc viết những câu đầu tiên trong cuộc sống của riêng mình.

Ta không thể bắt ép ai đó đọc nhưng ta có thể đưa ra ví dụ: - Nhìn này, cả hai chúng ta đang cùng ngồi trên một băng ghế chờ xe buýt. Cậu thì buồn chán với việc bấm bấm điện thoại di động của mình, chuyện đó chả ích lợi gì và hơn nữa còn tốn tiền trong khi tôi thì đọc “Chàng kỵ sĩ Thụy Điển” của Léo Perutz và tôi tha hồ thưởng thức... Cậu có muốn tôi đọc cho nghe đoạn mở đầu không? - Cũng được. - “Họ đã ẩn nấp cả ngày và giờ, khi màn đêm đã buông, họ băng qua một khu rừng thông thưa thớt. Hai gã đàn ông ấy, họ có những lý do chính đáng khi tránh những cuộc đụng độ, phải trông chừng sao cho người khác không nhìn thấy mình. Một kẻ là tên du đãng, chuyên trộm rau quả trong hội chợ đã thoát khỏi giá treo cổ, kẻ kia là một tên lính đào ngũ…” - Ơ... sao tự nhiên lại ngừng đọc? Tôi sẽ không nói gì thêm, sẽ tiếp tục đọc và cuối cùng sẽ tặng lại cho cậu ta cuốn sách bỏ túi trước khi lên xe buýt. Chắc cậu ta không đọc một lèo hết ngay được nhưng có lẽ một ngày nào đó sẽ đọc hết chăng? Để biết được hai gã khờ bị lạc trong rừng kia là ai... Chắc chắn là một ngày nào đó...

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing