|
Gary Shteyngart: 'Tiểu thuyết sẽ trường tồn'
Nhà văn trào phúng Gary Shteyngart, tác giả 2 cuốn sách nổi tiếng "The Russian Debutante's Handbook" và "Absurdistan" (Cộng hoà Phi lý), tin rằng những cuốn tiểu thuyết dày vẫn trường tồn trong kỷ nguyên của blog và bùng nổ thông tin ngày nay.
- Gần đây có rất nhiều bài báo viết rằng thể loại phi hư cấu đang chiếm ưu thế. V. S. Naipaul, giải Nobel Văn học năm 2001, thậm chí còn tuyên bố, ông ta đã hết ảo tưởng vào thể loại tiểu thuyết. Quan điểm của anh về chuyện này thế nào?
- Tôi vẫn đọc rất nhiều sách hư cấu, nhiều hơn sách phi hư cấu nhiều. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của thông tin giải trí khi một sự kiện sẽ trở thành tin cũ chỉ trong vòng ba giờ. Ta viết một cuốn sách về một sự kiện đậm chất thời sự và sau mười năm chẳng ai buồn quan tâm nữa. Có hằng hà sa số sách phi hư cấu về sự kiện 11/9, nhưng trong vòng mười năm nữa liệu bao nhiêu trong số đó vẫn còn có người đọc? Có lẽ một hoặc hai cuốn sẽ sống sót. Nhưng tiểu thuyết thì trường tồn.
Mặt khác, những cuốn phi hư cấu hay nhất là những cuốn đọc như tiểu thuyết.
 |
| Nhà văn Gary Shteyngart. Ảnh: AP. |
- Hình như anh vẫn thích hình thức tiểu thuyết hơn? Tại sao vậy?
- Vì tôi là người kiên nhẫn và tôi có nhiều điều để nói. Kỳ lạ là khi tuổi thọ sự chú ý của người Mỹ đang giảm đi trong kỷ nguyên của blog và bùng nổ thông tin này, ta có thể nghĩ rằng một hình thức ngắn hơn sẽ phù hợp với thời đại mới hơn. Nhưng thực sự điều đó chưa xảy ra. Người ta vẫn thích đọc tiểu thuyết hơn.
Ngày nay độc giả sử dụng thời gian đi làm dài dặc để nghe hoặc đọc tiểu thuyết. Có lẽ New York trở thành một thành phố hay chữ đến vậy vì người dân ở đây phải mất hàng tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm và ai cũng mang theo một cuốn sách.
- Anh nghĩ gì về truyện ngắn đăng trên các tạp chí?
- Tôi vô cùng sung sướng khi The Atlantic không còn đăng truyện ngắn nữa. Thay vào đó, họ xuất bản tiểu thuyết hàng năm. Một hình thức bớt coi trọng truyện ngắn.
Nói thật, lâu rồi tôi chưa đọc được một tác phẩm hư cấu ngắn nào mà hay. Còn những thứ đăng trên tạp chí ư? Theo kiểu nào đó chúng khá giả tạo và luôn có một mô-típ điển hình. Chẳng có nhiều chỗ để mà ngạc nhiên. Nhưng cũng có vài cây bút vẫn đang xuất bản được những tác phẩm rất hay. George Saunders chẳng hạn. Một nhà văn lớn. Đọc truyện của ông, bạn không bao giờ biết chuyện gì sắp xảy ra.
Tờ The New Yorker trước đây từng cho đăng những truyện ngắn của riêng The New Yorker - những câu chuyện bóng bẩy giả tạo, về giới trung lưu khá giả ở đô thị. Ơn Chúa, họ đã không làm thế nữa. Hiện giờ họ đi theo một hướng mới, cố gắng cởi mở hơn với nhiều tiếng nói khác nhau.
 |
| Bìa cuốn sách của Gary Shteyngart. |
- Trong thể loại hư cấu, điều gì sẽ hấp dẫn anh và thúc đẩy anh tiếp tục đọc?
- Giọng điệu. Tôi có thể đọc mọi thứ nếu giọng điệu của nó thu hút được chú ý và giàu sức thuyết phục. Tôi ghét thể thao nhưng tôi đã từng đọc truyện về bóng bầu dục khi giọng điệu của nó đủ thuyết phục. Sam Lipsyte có một giọng viết như vậy. Tôi có thể đọc sách của anh ấy ở bất cứ đâu. Anh viết về trường trung học ở Mỹ, chủ đề này tôi cực kỳ không quan tâm, nhưng anh ấy đã khiến tôi quan tâm.
Gần đây, người ta thường nhấn mạnh đến việc bộc lộ bản thân và mọi người đều cảm thấy thôi thúc phải kể lể thời thơ ấu của mình cho cả thế giới, nên thỉnh thoảng tôi nghĩ mình đang phải đọc thứ gì đó viết theo lịch trình. Điều đó luôn khiến tôi khó chịu.
- Anh đã lớn lên là một người Nga, người Do Thái, người Mỹ. Phần nào trong đó ảnh hưởng nhiều nhất đến phong cách viết của anh?
- Tất cả, cũng như rất nhiều mâu thuẫn giữa chúng. Một mặt tôi được dạy dỗ rằng văn hóa Nga là nền văn hóa tốt đẹp nhất thế giới, mặt khác nước Nga lại là một chốn thật khủng khiếp.
Tôi cũng được dạy phải luôn tự hào vì mình là người Do Thái, nhưng một vài trong số những trải nghiệm tồi tệ nhất của tôi đã xảy ra trong khoảng thời gian tám năm học tại trường Do Thái. Kết quả là tôi không mộ đạo chút nào. Tôi tự hào là một người Do Thái thế tục.
Còn về Mỹ thì, tôi yêu New York. Tôi yêu những vùng ven biển của đất nước này, nhưng khi tôi vào sâu trong lục địa, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đó. Tôi quá sốc khi thấy chúng tôi cùng chia sẻ một quốc gia và một quốc kỳ với những người khác mình đến thế. Và ý tôi không phải là khác theo cách tích cực. Vậy nên tôi vui vì mình có cả ba bản sắc này, nhưng đồng thời tôi cũng không phải là người yêu nước sâu sắc theo bất cứ cách nào.
- Nếu anh phải dạy văn học, thông điệp quan trọng nhất anh muốn truyền đạt tới sinh viên là gì?
- Tôi muốn sinh viên của mình hãy so sánh song song cuộc đời họ và những gì họ đọc. Văn chương hư cấu cho phép tồn tại chiều không gian thứ tư và thực sự đó cũng là những gì nó phản ánh. Nếu không thì người ta cứ đi xem phim hoặc xem tranh là được.
- Anh có sợ rằng những tác phẩm hư cấu anh đọc sẽ ảnh hưởng đến lối viết của anh không?
- Trong quá trình viết tôi vẫn luôn đọc các tác phẩm hư cấu, nhưng tôi cố gắng làm phong phú nó. Để viết Cộng hòa Phi Lý, tôi đã đọc Graham Greene, Evelyn Waugh. Đương nhiên, tôi luôn tìm về với những tác phẩm kinh điển của Nga.
Cũng ở Cộng hòa Phi Lý, vì một số lý do, Dovlatov thực sự giúp ích. Những truyện ngắn của ông gần như những bài blog vậy. Chúng rất vui nhộn. Nhịp độ nhanh. Đơn giản là xuất sắc. Như món tôm bọc bột rán tôi sẵn lòng nuốt. Đôi khi muốn tìm kiếm kỹ thuật viết hư cấu, sự khéo léo, tôi lại chọn đọc một chút Nabokov.
Nếu tôi muốn đọc những đoạn đối thoại tuyệt vời, tôi sẽ tìm đến với Philip Roth.
- Nếu không làm nhà văn thì anh sẽ làm gì?
- Một nhà quy hoạch đô thị. Tôi yêu các thành phố hơn mọi thứ trên đời và luôn mê mẩn trước cái cách người ta tổ chức chúng. Nhưng giờ thì hơi muộn rồi, nên tôi sẽ gắn liền với nghiệp viết thôi.
|
Shteyngart sinh năm 1972 tại Leningrad, Liên Xô, năm lên bảy cùng gia đình di cư tới New York, Mỹ;
Tốt nghiệp ngành Chính trị, Đại học Oberlin College, với luận văn liên quan tới các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Georgia, Moldova, và Tajikistan.
Tiểu thuyết The Russian Debutante's Handbook (2003) giành giải Stephane Crane cho Tiểu thuyết đầu tay xuất sắc và đã được dịch ra 10 thứ tiếng;
Có nhiều sáng tác và tiểu luận đăng trên The New Yorker, Granta, CQ, The New York Times...
Hiện sống ở New York và dạy viết văn tại ĐH Columbia và ĐH Princeton. |
Thùy Vũ lược dịch
|