|
Tác giả 'Thuyền trưởng quần lót' kể chuyện thời đi học
Dav Pilkey, người khai sinh ra nhân vật Thuyền trưởng quần lót trứ danh, vốn là một học sinh ngỗ nghịch, cá biệt. Nhưng những ngày tháng trốn học, vẽ truyện tranh ngày xưa lại là thời gian ông ấp ủ ước mơ sáng tạo những câu chuyện hài hước, vui nhộn dành cho trẻ thơ.
Dưới đây là cuộc trò chuyện cùng Pilkey.
- Ý tưởng về Thuyền trưởng quần lót đã đến với anh như thế nào?
- Tôi đã sáng tạo ra Thuyền trưởng quần lót khi còn học lớp hai. Hồi đó tôi là anh hề của lớp và liên miên gặp rắc rối vì chọc cười lũ bạn. Để phạt tôi, cô giáo đuổi tôi ra ngoài hành lang. Trước đó, tôi đã ở ngoài đó nhiều lần đến mức cô giáo kê hẳn một cái bàn ngoài hành lang cho riêng tôi. Mỗi ngày trước khi giờ học bắt đầu, tôi nhét đầy cái bàn ngoài hành lang của mình của mình nào giấy, bút chì, bút chì màu. Rồi vào một lúc nào đó trong ngày, tôi sẽ làm điều thật sự ngốc nghếch, phá phách, và cô giáo sẽ bật ngón tay, chỉ ra cái bàn đó, và hét “Ngài Pilkey - ra ngoài”. Ở đó, tôi bắt đầu vẽ tranh, viết truyện và tạo nên những cuốn truyện tranh của riêng mình. Tôi đã sáng tạo ra cả một đội siêu anh hùng, gồm cả Thuyền trưởng quần lót đáng kinh ngạc, người bay lượn quanh thành phố để tiêu diệt bọn ác.
- Tại sao anh lại quyết định để những cảnh “đại chiến” dưới dạng tranh Lật-Toàn-Cảnh thay vì chỉ tả lại chúng?
- Tôi nghĩ trò Lật-Toàn- Cảnh chắc hẳn thú vị hơn nhiều việc chỉ tả lại hết trận chiến này đến trận chiến khác. Khi còn nhỏ, tôi cùng bạn bè thường chơi trò này suốt ngày ở trường. Bọn tôi nghĩ những bức tranh đó thật vui nhộn, nhưng chúng lại khiến các thầy cô cáu điên. Mơ ước của tôi là trẻ con khắp nơi sẽ học được cách chơi trò Lật-Toàn-Cảnh của riêng mình, và dùng chúng để chọc giận những người lớn thiếu hài hước trên khắp thế giới.
 |
| Nhà văn Dav Pilkey (trái). |
- Anh có biết cô thủ thư tại California gọi "Thuyền trưởng quần lót" là anh hùng vì cuốn sách đã kéo bọn trẻ khỏi những máy game và màn hình TV để trở lại với sách?
- Ồ, có lẽ bởi tôi sáng tác những cuốn truyện này với niềm say mê của những người không thích đọc sách. Tôi muốn bọn trẻ ghét đọc cảm thấy Thuyền trưởng quần lót không thể cưỡng lại được. Tôi từng gặp rất nhiều vấn đề với việc đọc hồi còn đi học. Nó khiến tôi không thể lĩnh hội được gì, vì thế tôi quyết định không biến Thuyền trưởng quần lót thành một cuốn quá phức tạp. Những cuốn truyện dày 100 trang được chia thành những chương ngắn, với nhan đề rõ ràng, hài hước. Và hầu như mỗi diễn biến của cốt truyện đều được minh họa bởi những hình vẽ hoạt họa, điều này giúp bọn trẻ có ý tưởng về điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và khiến việc đọc trở nên dễ dàng, hấp dẫn hơn.
- Vậy anh như thế nào khi còn đi học?
- Buồn chán, hiếu động thái quá và thực sự là một thảm họa. Tôi không nhớ lắm về thuở bé của mình, ngoại trừ một điều là tôi hầu như luôn luôn vui vẻ. Bố mẹ kể rằng tôi hay cười trong lúc ngủ, ngay cả khi còn ẵm ngửa. Khi không cười, tôi bận rộn với việc vẽ tranh. Trong khi những đứa trẻ hàng xóm khác chơi bóng ngoài sân, tôi ngồi trong nhà vẽ quái vật và các siêu anh hùng. Cuộc sống khá thú vị khi tôi còn nhỏ, và sau đó bắt đầu những ngày đi học… Bước vào lớp một, tôi hoàn thành xuất sắc vai trò anh hề của lớp, đầu trò những cuộc vui ầm ĩ, và giữ kỷ lục của lớp về số lượng bút chì màu có thể gắn lên mũi cùng một lúc, và đặc biệt là những cuốn truyện tranh về Thuyền trưởng quần lót. Bạn bè cũng lớp đều nghĩ tôi vui tính, trừ một người - cô giáo. Tôi nhớ một lần cô từng xé những cuốn truyện của tôi và bảo rằng tốt hơn tôi nên chỉn chu lại đi, bởi tôi chẳng thể dành cả quãng đời còn lại để làm mấy cái cuốn sách ngớ ngẩn này. May thay, tôi không phải là đứa biết nghe lời.
 |
| Trang bìa cuốn sách. |
- Anh có được khuyến khích viết và vẽ minh họa khi còn nhỏ không?
- Tôi đã bị làm nhụt chí rất nhiều, và đôi lúc tôi cảm thấy như một người bỏ đi. Nhưng tôi nhận được sự khuyến khích và ủng hộ từ các bạn cùng lớp và bố mẹ. Họ giúp tôi vượt qua những thời điểm khó khăn. Thật tốt khi bạn hiểu rằng ngay cả khi bạn không học giỏi ở trường, bạn vẫn có thể thành công trong cuộc sống. Đáng tiếc, tôi không còn cuốn Thuyền trưởng quần lót nào cả. Đa phần đã bị các thầy cô xé mất, số khác bị bạn bè mượn, mang về nhà, rồi đánh mất hoặc đánh đổ nước vào đó, rồi đem trả lại sau nhiều tuần với những trang bị mất và lấm bẩn. Những cuốn duy nhất tôi còn giữ được là về một siêu anh hùng khác có tên là Người Nước. Bố mẹ không cho phép tôi mang đến trường bởi họ biết chúng sẽ bị quẳng vào sọt rác. Thật vui vì họ cho tôi cất chúng ở một nơi an toàn, vì thế tôi vẫn còn đến 20 tập.
- Anh bắt đầu công việc sáng tác truyện tranh của mình như thế nào?
- Hồi 19 tuổi, tôi viết một cuốn sách tên là World War Won và gửi tới cuộc thi sáng tác dành cho sinh viên. Cuốn sách đoạt giải nhất và được xuất bản. Đó là khoảnh khắc phấn khích nhất trong đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên lúc mình bước xuống máy bay và gặp gỡ nhà xuất bản. Tôi cố để tỏ ra bình thản, nhưng tôi đã quá phấn khích và phải cố ghìm lại để không thét lên, nhảy choi choi hoặc cười như hóa dại… tôi đã trở thành một tác giả thực thụ. Khi còn là một đứa trẻ vẽ những cuốn truyện ngốc nghếch ngoài hành lang, tôi chưa bao giờ mơ đến một ngày mình sẽ sáng tác những cuốn sách như vậy để kiếm sống. Điều tuyệt nhất là tôi từng gặp vô số rắc rối khi làm đứa đầu trò ở lớp… và giờ đây, đó là nghề của tôi.
- Anh lấy những ý tưởng cho các cuốn sách của mình như thế nào?
- Tôi chưa từng cố nghĩ ra một câu chuyện, những câu chuyện tự tìm đến. Tôi sống một cuộc đời giản đơn, và thường dành ra một vài giờ chỉ để mơ màng. Thường thường trong những lúc như thế các ý tưởng đến với tôi.
- Dưới góc độ một họa sĩ, ai là người có ảnh hưởng sâu sắc đến anh?
- Họa sĩ có ảnh hưởng đến tôi nhất là Vincent Van Gogh, Henri Rousseau và Marc Chagall. Trong những danh họa này, tôi nghĩ Marc Chagall là người tôi yêu thích nhất. Tôi thích cái cách mà ông nhìn vạn vật, không có đường thẳng trong thế giới của ông, và cũng không có cả trọng lực. Mọi định luật vật lý đều không tồn tại. Thật là tự do khi người họa sĩ sáng tạo ra một vị anh hùng không tuân phục bất cứ luật lệ nào.
- Những cuốn sách nào khiến anh tự hào nhất, tại sao?
- Tôi nghĩ đó là những cuốn Thuyền trưởng quần lót, Bọn thỏ con ngốc xít và Kat Kong và Dogzilla. Đó là những cuốn vui nhộn nhất của tôi.
- Anh thích đọc gì nhất, tại sao?
- Tôi thích đọc truyện tranh nhất và những truyện ngắn, bài luận hài hước. Tại sao ư, vì tôi chỉ có thể tập trung trong thời gian ngắn.
- Nếu có thể biến thành một loài vật nào đó, anh chọn con gì?
- Một con khỉ bay.
| Thuyền trưởng quần lót là vị siêu nhân hài hước mập ú, vận khăn choàng đỏ và quần sịp trắng, bay lượn qua các trang truyện tranh dành cho thiếu nhi, chiến đấu với kẻ thù xấu xa để bảo vệ “Chân lý, công lý, và tất cả những gì giặt-không-co và bằng cotton”. Ra mắt độc giả Mỹ lần đầu vào năm 1997, đến nay, serie về vị siêu nhân hài hước và kỳ dị này đã nối dài đến tập thứ 11 và bán ra tới 36 triệu bản. Hè 2009, Thuyền trưởng quần lót đã đáp xuống Việt Nam. Trong truyện, Geogre và Harold là những kẻ đã vô tình tạo ra Thuyền trưởng quần lót. Chúng biến ông hiệu trưởng cáu bẳn, ngài Krupp, thành siêu anh hùng vận quần sịp khi thôi miên ông bằng chiếc nhẫn 3D. Và vị tác giả vô tình tạo ra tất cả nhân vật này là Dav Pilkey, nhà văn 34 tuổi, một họa sĩ minh họa sách thiếu nhi hiện sống tại Seattle cùng chú chó nhỏ có tên là Little Dog. |
Q.N. dịch (Nguồn: Pilkey)
|