|
Miguel Syjuco cố ngăn nước mắt trong đêm trao giải
Đoạt giải Man Asian với cuốn tiểu thuyết đầu tay "Ilustrado", cây bút trẻ người Philippines vẫn chưa tin nổi vào chiến thắng của mình. Miguel Syjuco chia sẻ niềm vui giành giải thưởng được coi là Man Booker của châu Á.
- Xin chúc mừng. Hẳn anh đã nghe điều này hàng trăm lần rồi?
- Vâng. Vấn đề là, tôi vẫn chưa quen. Tôi vẫn không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.
- Mọi chuyện diễn ra như thế nào?
- Danh sách chung khảo gồm có 5 người: 2 nhà văn Ấn Độ, 2 Philippines và một Trung Quốc. Tôi đã chiến thắng trong một cuộc đua căng thẳng. Tôi là người Philippines nhưng đang làm việc cho tạp chí Gazette ở Montreal, Canada. 5 chúng tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để gặp nhau. Tôi đoán, chúng tôi đã nhìn nhau bằng con mắt đầy cảm phục lẫn bối rối, bởi ai chẳng muốn giành chiến thắng. Đều là những nhà văn nghèo rớt, đến từ các quốc gia châu Á, chúng tôi ngồi cạnh nhau, trò chuyện, ăn uống và phát hiện ra nhiều điểm chung hơn mong đợi.
Hôm diễn ra lễ trao giải là lần đầu tiên tôi mặc tuxedo. Tôi phải thắt đi thắt lại chiếc nơ đến 10 lần đấy… Chiếc nơ trở thành nỗi lo lớn nhất của tôi trong đêm trọng đại. Đó là một buổi lễ rất dài, nếu chiếc nơ rơi ra thì sao? Và rồi cũng đến giây phút cả năm chúng tôi được mời lên sân khấu. Ban tổ chức nói: “Bây giờ, chúng tôi sắp công bố người chiến thắng”. Không hề có phong bì đựng kết quả hay bất cứ cái gì khác tương tự như vậy. Họ chỉ đi một vòng và xướng tên tôi lên. Tôi như muốn ngã ngửa ra.
 |
| Miguel Syjuco trong đêm trao giải. Ảnh: N.P. |
- Giây phút đó, anh cảm thấy như thế nào?
- Nhẹ cả người, thật đấy. Quá trình này kéo dài suốt nhiều tháng trời. Ban đầu, vòng sơ khảo, có khoảng 150 tác giả. Rồi danh sách ấy được rút xuống 21 người. Sau cùng thì chỉ còn 5 chúng tôi ganh đua với nhau. Ban đầu, tôi không nghĩ mình lọt được vào sơ khảo. Nhưng khi đã vào đến sơ khảo, tôi quên mất mình là ai và bắt đầu mơ đến chung khảo. Vào đến chung khảo, tôi tự nhủ: “Mày có biết Miguel là ai không? Đừng bao giờ mơ là sẽ đoạt giải đấy.” Nhưng khi tên tôi được xướng lên trong đêm trao giải, tôi nghĩ: “Chúa ơi, cuộc đời mình thay đổi rồi”. Tôi muốn nói: Tôi đã đọc đủ nhiều, đã viết đủ nhiều, đã nỗ lực đủ nhiều để trở thành một nhà văn. Để tôi kể tiếp câu chuyện của đêm đó. Lẽ dĩ nhiên, tôi phải ứng khẩu vài lời phát biểu. Tôi đã cố ngăn cho nước mắt không trào ra, nhoẻn cười và cố gắng thật rành mạch. Tôi nói: “Thưa quý vị, tôi không hề chuẩn bị trước bài phát biểu. Bởi Chúa mới biết tôi sẽ được đứng ở đây”. Rồi tôi cảm ơn mọi người. Nhưng điều đáng sợ nhất đã xảy ra ngay sau đó khi tôi bị lôi xềnh xệch vào một phòng tách biệt và bị một loạt phóng viên đến từ nhiều nơi khác nhau phỏng vấn. Tôi nói suốt một tiếng rưỡi. Khi được tha thì dạ tiệc đã kết thúc từ lúc nào rồi.
- Anh bắt đầu viết từ khi nào?
- Năm nay tôi 31 tuổi. Tôi tập viết từ hồi học đại học, cách đây hơn 10 năm. Tôi học ngành báo chí, rồi viết phóng sự, bình luận và truyện ngắn. Cơ hội văn chương thực sự đến với tôi khi tôi được học ở Columbia cách đây mấy năm, rồi lại tiếp tục ở Đại học Adelaide. Australia.
- Thế tại sao anh lại chọn Montreal làm nơi định cư hiện tại?
- Bạn gái tôi - người Australia - đang học Đại học McGill, Montreal. Đây là một thành phố tuyệt vời. Tôi đặc biệt hạnh phúc khi ở đây.
- Trước khi vòng sơ khảo được công bố, các đồng nghiệp ở Gazette có biết anh là một nhà văn?
- Không, họ không biết tôi viết văn. Nhưng Tổng biên tập thì có. Bà xem CV của tôi và thường hỏi chuyện về những nguồn cảm hứng sáng tác của tôi. Nhưng tôi luôn tỏ ra là một anh chàng viên tập viên non trẻ, chăm chỉ học kinh nghiệm của những người đi trước.
(Nguồn: Nationalpost)
|