Chân dung

Thứ hai, 19/05/2008, 11:19
 

Susan Sontag và cuộc vật lộn với cái chết

David Rieff

Tiểu thuyết gia người Mỹ Susan Sontag rất sợ chết. Bà chiến thắng căn bệnh ung thư lần thứ nhất vào những năm 1970, lần thứ hai vào thập kỷ 90. Nhưng lần thứ ba, nhà văn thất bại. Trong trang viết xúc động dưới đây, con trai Sontag kể lại những tháng ngày mẹ ông giành giật sự sống với thần chết.

Khi mẹ tôi được chẩn đoán bị bệnh ung thư bạch cầu năm 2004, bà đã trải qua căn bệnh ung thư vú năm 1975. "Vẫn có người sống sót, ngay cả với những thứ ung thư kinh khủng nhất. Tại sao tôi không phải là một trong số đó chứ", thời điểm đó, bà thường nhắc đi nhắc lại câu nói này.
Rất ám ảnh bởi cái chết, nhưng không bao giờ chịu đầu hàng nó. Ít nhất, đó là những gì tôi cảm nhận về bà. Nó đem lại cho bà sức mạnh để chịu đựng mọi liệu pháp điều trị, để hy vọng, bất chấp cơ hội sống sót có nhỏ nhoi đến bao nhiêu. Những năm 1970, mẹ tôi đã đánh cược cuộc đời mình và đã chiến thắng. Nhưng đến năm 2004, bà thua. 71 tuổi, người ta không còn như đang ở thời 42. Và căn bệnh ung thư vú, dù được coi là cái án tử hình, vẫn không hiếm khi "ân xá" cho những trường hợp đặc biệt.

Nhưng khác với ung thư vú, ung thư bạch cầu (MDS) hiếm khi miễn trừ cho bất cứ ai đã bị nó lựa chọn. Nếu bạn bị MDS, như mẹ tôi đã sớm kinh hoàng nhận ra, bạn chỉ có một hy vọng duy nhất, đó là áp dụng kỹ thuật ghép tủy xương. Theo đó, tủy xương của người bệnh sẽ được thay thế bằng tủy xương của một người khỏe mạnh.

Điều khiến tình trạng của mẹ tôi tồi tệ hơn là ngay cả ở những bệnh viện tốt nhất, người ta cũng hiếm khi ghép tủy xương cho những bệnh nhân đã trên 50 tuổi. Nói cách khác, cơ hội sống sót cho mẹ tôi dường như là không có.

Nhà văn và con trai năm 1967.
Nhà văn và con trai năm 1967.

Được dự báo như thế, tôi đoán, mẹ chỉ còn cách đơn giản là chấp nhận rằng mình đang đi đến chỗ chết. Nhưng mẹ tôi còn lâu mới là một ví dụ cho lý thuyết nổi tiếng của tiến sĩ Elisabeth Kübler-Ross về 5 giai đoạn của bệnh nhân ung thư: phủ nhận - điên cuồng - thương lượng với cái chết - trầm uất và cuối cùng là chấp nhận. Bà đã chịu đựng bệnh tật suốt cả cuộc đời, từ hen suyễn thời thơ bé cho đến 3 lần bị ung thư. Cái chết không còn xa lạ gì với bà nữa. Nó vây quanh bà trong những bệnh viện ung thư mà bà phải nằm điều trị. Nó sờ sờ trước mặt bà khi 3 người bạn thân qua đời. Nó hiện diện trong những cuộc chiến tranh ở Việt Nam và Sarajevo, Bosnia và Herzegovina.

Nhưng sự thân quen đó không làm giảm bớt sự mãnh liệt trong suy nghĩ rằng cái chết là điều không thể chịu đựng được đối với bà. Không phải vì bà phủ nhận nó, như trong lý thuyết của Kübler-Ross. Mẹ tôi không ngớ ngẩn. Bà hoàn toàn biết rõ mình sắp chết. Bà chỉ không chấp nhận cái chết một cách dễ dàng như vậy. Nên với những người biết rõ mẹ tôi, không có gì đáng ngạc nhiên với họ, khi bà quyết định làm phẫu thuật ghép tủy xương. Cơ hội sống thêm vài năm nữa là tất cả những gì bà muốn, mẹ đã nói với bác sĩ chính Stephen Nimer như vậy, bất chấp lời cảnh báo, bệnh nhân sẽ phải chịu đựng những điều rất khủng khiếp, "không còn ra cuộc sống con người nữa".

Tiểu thuyết gia
Tiểu thuyết gia Susan Sontag.

Trước khi mẹ quyết định đến bệnh viện Fred Hutchinson ở Seattle, Washington để thực hiện cuộc cấy ghép, tôi đã rất băn khoăn, liệu mình có nên nói thật rằng cơ hội của bà là rất ít, rằng bà sắp trải qua đợt điều trị quá sức chịu đựng. Nhưng bà không muốn nghe những điều đó. Tôi cũng không dám mon men đề cập đến những chuyện này. Nếu nói, thay vì chết trong sự đau đớn về thể xác, mẹ sẽ chết trong cơn khiếp sợ về tinh thần.

Đứng trước sự lựa chọn đó, tôi rõ ràng có thể, dù không dễ dàng gì, chọn cách lừa dối mẹ và làm theo những gì bà muốn. Thỉnh thoảng tôi nghĩ, thôi thì hãy vui vẻ cùng mẹ trên chặng đường cuối trước khi bà sang thế giới bên kia.

Nhiều tháng sau khi cuộc cấy ghép diễn ra, tôi ở trong phòng bệnh của mẹ. Bà không thể nhấc mình ra khỏi giường nếu không có người đỡ. Quanh người bà là khoảng 300 m dây rợ, để duy trì sự sống hơn là để phục vụ điều trị. Rồi bác sĩ bước vào và tuyên bố, việc cấy ghép thất bại và căn bệnh đã không có gì cưỡng lại được. Bà hét lên một cách kinh hoàng và khiếp sợ: "Nghĩa là tôi sẽ chết". Vừa nói, mẹ vừa đập mạnh cánh tay gầy xơ xuống giường bệnh.

Càng chứng kiến nỗi sợ khủng khiếp của mẹ trong hai tuần cuối cùng của cuộc đời, tôi càng nhận ra, mình đã có lựa chọn đúng.

Thanh Huyền trích dịch
(Nguồn: Guardian)

 

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing