|
Mẹ nhà văn Houellebecq: 'Tôi không bỏ con trai'
Ngồi trong góc một căng tin ở Paris là cụ già 83 tuổi nhăn nheo, tóc tết gọn trong chiếc khăn đỏ tươi. Lucie Ceccaldi trông có vẻ vô hại, thích yên bình. Nhưng dân Pháp đang xôn xao, liệu người phụ nữ có miệng lưỡi cay độc, ăn nói tục tĩu này có phải là bà mẹ tồi tệ nhất nước.
Tôi gặp Ceccaldi khi bà đang ăn trưa. Khi tôi vừa nhắc đến cái tên Houellebecq, bà giương đôi mắt kẻ chì của mình lên rồi nói, bà đã phát ốm với anh ta rồi và chỉ muốn kể về mình thôi. Ceccaldi cảm thấy, bà đã không được chú ý đúng mức. Nói rồi, bà giẫm chân xuống đất, lớn tiếng: "Tôi không viết về nó, tôi viết về tôi. Mẹ kiếp. Tôi đã nói là 'không' rồi mà". Bà gọi tôi là kẻ gàn dở, bị con trai bà làm cho mụ mị.
Bố mẹ Ceccaldi là người Pháp nhưng bà được sinh ra tại Algeria năm 1926. Bà theo nghề bác sĩ, từng tham gia đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân. Ceccaldi cùng chồng đến La Réunion, thuộc địa Pháp và sinh ra Michel Thomas (tên thật của Michel Houellebecq) lúc 30 tuổi. Nhưng trước khi mang thai, vợ chồng Ceccaldi đã lên kế hoạch cho chuyến đi đến châu Phi. Họ tống đứa trẻ vào nôi, mang lên máy bay rồi đưa đến cho ông bà ngoại. Đến 5 tuổi, cậu bé lại về sống với ông bà nội ở Pháp còn Ceccaldi ở lại La Réunion.
"Sau khi bà bỏ con...", tôi bắt đầu hỏi. "Mẹ kiếp, cô chẳng hiểu gì cả. Tôi không bao giờ bỏ ai hết. Con trai tôi là con trai tôi. Nó bỏ tôi thì đúng hơn. Tôi vẫn giữ quan hệ với nó cho đến khi nó quyết định quẳng tôi đi. Tôi vẫn tới thăm nó hàng năm, khi nó ở cùng mẹ chồng tôi", Ceccaldi giải thích.
Trong suốt 12 năm ở thập kỷ 60 và 70, Ceccaldi cho biết, bà phải làm việc 14 tiếng mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần. "Chẳng phải vì tiền, chỉ vì tôi là bác sĩ. Công việc của tôi là thế. Thật khó vừa làm tốt việc này vừa chăm sóc con nhỏ. Đáng lẽ tôi phải gửi nó đến một trường nội trú ở Anh, để nó được học cưỡi ngựa, trở thành một chàng trai thanh lịch. Còn tôi thì được thiên hạ ca ngợi", bà nói.
 |
| Hai mẹ con và một cuộc chiến. |
Ceccaldi cho biết, lần cuối bà gặp con trai là năm 1991, trước khi Houellebecq trở thành người nổi tiếng. Hai mẹ con ngồi uống trà trong một quán nhỏ ở Paris. Họ nói chuyện về chiến cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Đột nhiên, nhà văn lên tiếng chỉ trích gay gắt người Ảrập. Ceccaldi coi đó là sự công kích nơi xuất thân của bà, bà phản ứng quyết liệt. Từ đó, mẹ con không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. "Nó nói như thế để khiêu khích tôi hơn là để bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Nó còn bảo, 'cuộc chiến này là lỗi của đạo Hồi - thứ tôn giáo do những đứa con hoang xuẩn ngốc đẻ ra'. Tôi đáp trả: "Không, mày mới là đứa con hoang ngu xuẩn. Sau đó thì nó hớn hở tuyên bố là nó cảm thấy cuộc đời bình yên, tự do và tươi sáng như thế nào khi không phải gặp lại tôi". (Nhiều năm sau, nhà văn được tuyên trắng án khi bị cáo buộc kích động lòng thù hận với đạo Hồi với lời phát biểu trên một tờ tạp chí).
Khi được hỏi về bức thư của Houellebecq gửi năm 1992, trong đó ông yêu cầu bà gửi tiền cho mình, Ceccaldi cười: "Ha ha, nó muốn lấy tiền của tôi để tạo dựng sự nghiệp cơ đấy. Điều đó khiến tôi buồn cười. Nó đã 34 tuổi rồi. Còn tôi, tôi phải tự kiếm ăn từ lúc 17 tuổi".
"Bà có trả lời bức thư đó không?", "Không, vì nó đã viết, nếu bức thư nào không gửi kèm một tấm séc, nó sẽ lập tức tống ngay vào thùng rác", Ceccaldi trả lời.
Sau đó, năm 1998, Houellebecq bước lên đỉnh cao danh vọng sau khi xuất bản tiểu thuyết Hạt cơ bản. Cuốn sách có nhân vật một người mẹ ích kỷ, vô trách nhiệm mang họ trùng với Ceccaldi. Bà vào một hiệu sách, nhặt lên một cuốn, đọc qua và vô cùng tức giận: "Mẹ kiếp, chuyện này là vớ vẩn, không chính xác. Cả cuộc đời, tôi đã lao lực để kiếm tiền cho người khác. Tôi cần nó xin lỗi. Nếu tôi thích kiện cáo, tôi đã đệ đơn kiện nó và tôi sẽ thắng".
Ceccaldi không hề đánh giá cao tài năng văn học của con trai. "Toàn bộ thứ vớ vẩn đó chỉ là chuyện một nhà khoa học băn khoăn xem cô thư ký của mình có đang thủ dâm hay không. Nếu nó không phải là con trai tôi, tôi sẽ không bao giờ đọc thứ rác rưởi này. Bởi thứ tôi ghét cay ghét đắng là truyện khiêu dâm. Cuốn đó là sách khiêu dâm thuần túy, đáng ghê tởm, nó là c... . Tôi không hiểu nó thành công vì lẽ gì. Điều đó chỉ chứng tỏ sự suy đồi, xuống dốc của văn hóa đọc ở Pháp", bà nói.
Trong cuốn sách của mình, Ceccaldi đoán, con trai bà viết về sex có lẽ vì ông không được đáp ứng nhu cầu bản năng. "Houellebecq là loại người không bao giờ làm gì, không có ước vọng gì, không bao giờ muốn quan tâm đến người khác. Nó chỉ giỏi kiêu căng, tự phụ - một đứa con hoang ngu ngốc. Đúng, Houellebecq là đứa con hoang ngu ngốc, dù nó là con trai tôi", bà mẹ nặng lời.
"Bà có yêu con trai không?" - "Tất nhiên là tôi yêu con tôi. Nếu nó chết, tôi chắc chắn sẽ đau đớn lắm. Nhưng tôi sẽ không gào lên trên báo chí hoặc viết một cuốn sách về chuyện đó", bà nói.
Khi bình luận quan hệ của con trai mình với phụ nữ, Ceccaldi nói: "Nó yêu tiền hơn tất thảy. Đàn bà luôn chu cấp cho nó. Đầu tiên là tôi, sau đó là các cô vợ của nó. Tôi chưa bao giờ gặp đứa con dâu thứ hai và tôi cũng chả biết còn bao nhiều người đến với nó sau đó nữa".
Cuối cùng, tôi lên taxi cùng Ceccaldi và người đại diện của bà. Bà khẽ hỏi: "Cô có nghĩ là nó biết việc làm táo bạo này của tôi không?". Người đại diện trả lời rằng, Houellebecq chắc chắn phải biết, nhưng có lẽ nhà xuất bản của anh không cho anh đưa ra bất cứ bình luận nào. Tôi hỏi, liệu bà có định gửi sách cho con trai không. Bà nói: "Tôi có biết địa chỉ của nó đâu". "Vậy bà có muốn liên lạc với con trai?" - "Không hề, điều quan tâm trước hết của tôi lúc này là cái hông đang đau nhức", Ceccaldi nói và khẽ khàng nhìn ra cửa sổ.
Hà Linh dịch (Nguồn: Guardian)
|