|
Ngozi Adichie: 'Giải thưởng không thay đổi đời tôi'
Năm 2007, giải Orange được trao cho tiểu thuyết gia người Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie. Dù giành được một trong những giải thưởng danh giá nhất tại Anh, tác giả 30 tuổi này vẫn khẳng định, cuộc đời cô không thay đổi nhiều vì nó. > ‘Viên ngọc đen’ Ngozi Adichie tự hào về châu Phi
"Điều duy nhất giải Orange mang lại là ngày càng có nhiều độc giả quan tâm tới tác phẩm của tôi, dù có thể họ hoàn toàn không biết gì về tôi. Tôi nhận được nhiều e-mail từ khắp nơi trên thế giới", Adichie nói.
Half of a Yellow Sun (Nửa vầng mặt trời vàng) - cuốn sách đoạt giải - là tiểu thuyết thứ hai của nhà văn. Tác phẩm lấy bối cảnh cuộc chiến tranh Biafran vào những năm 1960.
Hồi tưởng lại khoảnh khắc nghe tên mình được xướng lên, Adichie cho biết, cô còn ngạc nhiên tới tận khi đã mang giải về nhà.
"Tôi muốn chiến thắng nhưng tôi nghĩ mình không thể. Vì thế, khi biết mình là một trong những ứng viên được giới cá cược đặt nhiều hy vọng, tôi chỉ cảm thấy đó là một điềm xấu thôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp ra về tay trắng. Vào giây phút đó, tôi không biết nghĩ gì nhưng nhanh chóng nhận ra mình là người thực sự hạnh phúc", cô kể.
 |
| Adichie tại lễ trao giải. |
Adichie khá khiêm tốn khi nói về mình. Trước đó, Odoh Okonyedo, biên tập viên tạp chí Weekly Trust đã ngợi ca Adichie là "gương mặt mới của văn đàn Nigeria". Bản thân nhà văn cũng thừa nhận, giải thưởng là một trong những hình thức công nhận giá trị tác phẩm của cô.
Không chỉ trở thành nhà văn trẻ nhất đoạt giải Orange, Adichie còn là cây bút đầu tiên của Nigeria giành được chiến thắng này. Tuy nhiên, sau khi nhận giải thưởng trị giá 30.000 bảng Anh (970 triệu đồng), nhà văn cho biết, cô không thích nhận thêm một giải văn học nào nữa.
"Chiến thắng tại các giải thưởng là điều rất tuyệt, nhưng đó không phải là mục tiêu của tôi. Tôi muốn viết tốt hơn nữa. Tôi muốn xuất bản thêm những cuốn sách hay hơn, đem lại ý nghĩa nào đó cho độc giả. Thật đáng sợ biết bao nếu viết mà giải thưởng cứ nằm lù lù trong tâm trí mình", Adichie tâm sự.
 |
| Ở tuổi 30, Adichie là một cây bút sung sức. |
Adichie, người tập tành viết lách từ hồi lên 6 tuổi, đã đi qua một chặng đường khá dài để có được những thành công hôm nay.
"Tôi còn nhớ, khi bản thảo đầu tiên của tôi bị từ chối. Tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Rồi tôi nhận ra rằng, thất bại là một phần của cuộc sống. Bạn không thể trở thành nhà văn mà không từng vài lần bị các nhà xuất bản khước từ", cô kể.
Đến bây giờ, không còn gì phải nghi ngờ, rằng viết đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của Adichie. Cô không thể hình dung nổi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó không còn được cầm bút.
"Thỉnh thoảng tôi cứ lo sợ, rằng biết đâu có điều gì đó xảy ra, khiến tôi không thể viết nữa. Tôi không biết liệu mình có còn muốn sống không nếu không thể viết văn. Tôi tự dấn thân với nghề viết và đó là tất cả những gì ý nghĩa nhất với tôi. Dù không đoạt giải Orange thì tôi vẫn làm những gì mình thích".
(Nguồn: BBC)
|