|
Doris Lessing: ‘Câu chuyện quyết định hình thức kể’
Cuộc trò chuyện với Doris Lessing được thực hiện không lâu sau khi thông tin bà đoạt giải Nobel được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố. Bằng tâm thế khá bình thản, nhà văn già nhất từng nhận giải Nobel tâm sự về nghề văn và cảm giác được vinh danh. > Doris Lessing quá bất ngờ khi đoạt giải Nobel
- Xin chúc mừng bà vừa đoạt giải Nobel Văn học. Bà đã có thời gian ngó qua phát biểu công bố giải của Viện Hàn lâm Thụy Điển?
- Chưa. Tôi chưa xem. Anh biết đấy, lúc đó vào khoảng giữa trưa, tôi đang đưa con trai từ bệnh viện trở về. Tôi chưa được xem cái gì bằng chữ viết về việc này cả. Tôi chỉ vừa nói chuyện với người đứng đầu Ủy ban Nobel.
- Trong diễn văn, họ ca ngợi bà là "tác giả của những trang viết giàu tính sử thi về trải nghiệm của nữ giới, người đã khai phá kỹ lưỡng một nền văn minh chia cắt bằng sức mạnh của cái nhìn hoài nghi, nồng nhiệt nhưng có tầm bao quát xa rộng". Bà có nghĩ nhận xét này đã nắm bắt gần sát với nhiệm vụ viết văn của bà?
- Ồ, tôi thực sự không biết họ đã nghĩ gì khi viết ra những dòng này. Anh biết đấy, ý tôi là họ đã phải đối diện với một khối lượng và quy mô các trang viết lớn đến đáng ngạc nhiên. Tóm tắt lại được toàn bộ các sáng tác là một điều khó khăn kinh khủng. Anh có nghĩ thế không?
 |
| Lessing bị các phóng viên bao vây ngay trước thềm nhà. |
- Đúng thế, không dễ chút nào. Hơn 50 cuốn sách được viết bằng nhiều phong cách kết hợp sẽ là một thử thách lớn cho việc tóm tắt. Nhưng liệu bà có nghĩ là mình đang mang một sứ mệnh nào đó khi viết, chứ không đơn thuần chỉ là kể lại những câu chuyện?
- Tuyệt đối không. Chúng ta đã có quá nhiều ví dụ khó chịu về nhà văn với tư cách là kỹ sư của tâm hồn. Nó quá đủ để khiến bất cứ ai trong chúng tôi phải thấy sợ.
- Vậy, bà để độc giả tự quyết định về sứ mệnh mà họ rút ra được từ những trang viết của bà?
- Vâng, anh cũng biết là độc giả sẽ tự làm việc đó. Người đọc làm chủ khối óc của họ và nhà văn chỉ biết chấp nhận. Bạn sẽ không làm được gì hết, ngay cả khi họ hiểu hoàn toàn sai về những điều bạn viết. Bạn không thể đưa ra một tuyên bố đại loại như: “Ôi trời, như thế không đúng đâu. Cái tôi định nói là thứ khác cơ”. Không, không, bạn chỉ viết và độc giả sẽ làm bất cứ điều gì họ thích với tác phẩm.
- Với những người chưa từng đọc tác phẩm của bà, bà sẽ khuyên họ nên bắt đầu từ cuốn nào?
- À, tôi sẽ đưa ra một gợi ý có thể làm anh ngạc nhiên, đơn giản vì tôi biết giới trẻ sẽ thích nó. Đấy là cuốn The Fifth Child (Đứa con thứ năm). Thật bất ngờ khi tôi phát hiện ra là những độc giả tuổi thanh thiếu niên rất thích cuốn này. Nên họ có thể bắt đầu từ đây. Tôi cũng vừa viết một tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu có tên là Mara and Dan (Mara và Dan) - đây cũng là tác phẩm mà giới trẻ thích. Ngoài ra, cuốn tiểu thuyết đầu tay The Grass is Singing (Cỏ hát) đến nay vẫn rất được ưa chuộng…
 |
| Doris Lessing đã chờ đợi giải thưởng này hơn 40 năm. |
- Sức viết của bà thật phi thường và tôi đồ rằng nhiều người sẽ băn khoăn không hiểu bằng cách nào bà sáng tạo được số lượng tác phẩm lớn như vậy. Bà có thói quen làm việc không ngừng nghỉ hay vì có quá nhiều chuyện để kể?
- À, tôi bắt buộc mình phải viết. Tôi cũng không làm việc gì khác. Tôi không tham gia nhiều vào đời sống xã hội và cũng có nhiều điều kiện hạn chế, khiến tôi buộc phải viết. Nếu không, tôi sẽ phung phí cả cuộc đời vào vui chơi, thứ mà tôi rất giỏi.
- Bà đã sử dụng gần như mọi thứ vào phong cách của mình, có lẽ chỉ trừ thơ ca. Đấy là sự lựa chọn có ý thức nhằm mở rộng phạm vi thể loại hay chỉ là các hình thức cần thiết nhằm biểu đạt chính mình?
- Không, khi có một ý tưởng, một câu chuyện hay cái gì đó xuất hiện trong đầu, nó sẽ tự chọn lấy hình thức biểu đạt thích hợp. Anh biết đấy, tôi không thể nói: “À, bây giờ mình sẽ viết một tác phẩm hiện thực khoảng 50 nghìn từ”.
Trong quá trình viết một cuốn sách, câu chuyện sẽ chỉ dẫn cho tôi phải diễn đạt nó như thế nào. Câu chuyện quyết định hình thức nó được kể. Vì thế, tôi vận dụng rất nhiều phong cách khác nhau, nếu bạn muốn gọi như thế, vì tôi có rất nhiều câu chuyện để kể. Đây không phải là vấn đề muốn thử cái này hay cái kia…
- Phải chăng vì phong cách phi truyền thống này mà sau một thời gian dài, đến nay, Viện Hàn lâm Thụy Điển mới trao giải Nobel cho bà?
- Tôi nghĩ có lẽ Ủy ban Nobel không thích cái họ gọi là "Tiểu thuyết khoa học". Ý tôi là họ đã sử dụng một khái niệm sai lầm, nhưng có thể họ bị lúng túng bởi những tác phẩm như Memoirs of a Survivor (Những hồi ức của một kẻ sống sót) hoặc Briefing for a Descent into Hell (Chỉ dẫn cho một cuộc tấn công địa ngục). Những tác phẩm này rất khó phân loại. Đó có thể là một thử thách với họ.
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: Nobelprize)
|