Chân dung

Thứ hai, 30/04/2007, 12:30
 

'Tôi luôn đồng cảm với người già'

Schoene Hà

Với "Đo thế giới" [1], nhà văn 7X Daniel Kehlmann đạt được thành công lớn nhất của văn đàn Đức từ mấy năm trở lại đây: soán ngôi "Harry Potter" và "Mật mã Da Vinci" trên danh sách best-seller tiếng Đức, bán hơn 1 triệu bản trong nước và bản quyền cho 20 ngoại ngữ.

Dưới đây là cuộc trao đổi với anh.

- Hai vĩ nhân Alexander von Humboldt và Carl Friedrich Gauss tưởng chừng đã lùi rất xa vào lịch sử, vì cớ gì mà anh nhớ đến họ?

- Gauss lởn vởn trong tâm trí tôi từ ngày đến trường, song chủ yếu qua các giai thoại mà tôi nhắc qua trong sách. Nhiều năm sau, tôi được gặp lại ông trong cuốn Cửa sổ Euclid của Leonard Mlodinowueber nói về lịch sử môn Hình học.

- Vậy nó có dính dáng gì đến Humboldt?

- Humboldt đến trong một dịp hoàn toàn khác. Cách đây mấy năm, tôi bỏ nhiều công sức nghiên cứu văn học Mỹ Latin. Nhờ nhận một học bổng mà tôi sang Mexico City hai tháng, ở đó tôi phát hiện ra Humboldt có một vị trí rất quan trọng. Trong nhân vật vĩ đại này, trớ trêu thay, tôi nhận ra nhiều nét kỳ khôi, và rất ngạc nhiên tại sao không ai nhận ra những tình cảnh tức cười và nhiều lầm lạc trong cuốn du ký khoa học của Humboldt hồi đến Nam Mỹ.

Tác giả Daniel Kehlmann.

- Anh có thể cho một vài ví dụ?

- Chỉ kể riêng bộ lễ phục mà ông hay giở ra mặc, hay trong chuyến vượt biển ông luôn đứng cạnh thuyền trưởng Tây Ban Nha để chỉnh lại các tọa độ, hoặc sau khi đưa mấy xác ướp của người da đỏ lên thuyền ông ngạc nhiên tại sao không có hướng đạo viên bản xứ nào chịu dẫn đường nữa... Những tình huống khôi hài miễn cưỡng ấy không đặc trưng cho một bác học lập dị, mà thể hiện tính chất Đức dị biệt.

Thêm nữa, tôi rất chịu ấn tượng của văn học Mỹ Latin, đồng thời cũng có cảm giác rằng một cây bút Đức như tôi không có hết khả năng biểu cảm và thủ pháp nghệ thuật như các nhà văn Nam Mỹ. Tôi không thể cho một cô gái đẹp tung bay lên không trong khi phơi quần áo - như Garcia Marquez đã làm.

- Anh nghĩ sao nếu nhiều bạn đọc mong đợi điều đó ở anh?

- Đó là một dịp cho ta thấy rằng mình xuất thân từ nền văn hóa khác. Tất nhiên ta có thể chơi trò chơi giống hệt, nhưng với phương cách khác. Tôi hiểu ra rằng Humboldt là chìa khóa của tôi - vì ông đã đặt chân lên thế giới này, nhưng với tư cách một người Đức. Từ đó tôi đọc rất nhiều về Humboldt và tình cờ phát hiện ra là Gauss đã ở nhà ông khi đến Berlin dự một hội nghị khoa học năm 1828. Như một ánh chớp bừng lên trước mắt, tôi thấy hai ông già đứng trước mặt nhau. Một người đã đi khắp thế giới, người kia chưa bước chân khỏi nhà. Một người mang chất Đức trong máu, người kia tượng trưng cho tự do tinh thần vô biên. Và thế là cốt lõi của cuốn sách đã định hình. Đo thế giới là một cuốn sách về cá tính, về tích chất Đức, được trình bày một cách nhẹ nhàng và châm biếm. Nhưng cũng thể hiện một cách nghiêm túc cái mà người ta vẫn gọi là văn hóa Đức. Nhiều người hiểu lệch lạc trong cách đọc, quan niệm rằng cuốn sách tập trung vào khoa học và hai ông già lập dị, quên rằng trong sự lập dị ấy hàm chứa rất nhiều phê phán tư duy.

- "Đo thế giới" cũng được coi là một tiểu thuyết về quá trình lão hóa. Anh nói sao? 

- Cũng đúng thế. Tôi ngạc nhiên là mặt này bị sao nhãng quá nhiều. Đề tài tuổi già luôn thu hút tôi. Trong cuốn tiểu thuyết gần đây nhất, Tôi và Kaminski, tôi miêu tả cuộc đấu súng giữa Già và Trẻ với chiến thắng nghiêng về Già. Đo thế giới chỉ ra rất rõ một thực tế là càng già người ta càng giống bố mẹ mình hơn, dù người ta có muốn hay không - bình thường là không muốn! Chương cuối về Eugen, con trai của Gauss, hướng về ý đó. Vừa bập vào tình huống được sống tự lập, Eugen chợt phát triển đúng như bố mình một cách vô thức. Tính bi kịch trong cuộc đời ta là, càng có mặt lâu trên đời này thì ta càng tụt hậu với chính mình, càng trở thành lịch sử của bản thân.

Trên các đồng hồ mặt trời cổ ở Italy hay có một thành ngữ Latin thâm thúy "omnia vulnerant, ultima necat" (nghĩa bóng đại ý: Giờ nào cũng làm ta bị thương, giờ cuối cùng giết chết ta). Tôi cho rằng không phải cái chết là kết cục bi thảm, tuổi già mà ta phải chịu đựng mới thật sự đáng buồn.

- Mới qua ngưỡng 30 thì anh có lý do gì để nghĩ đến tuổi già?

- Tôi luôn có một sự đồng cảm với người già. Tôi luôn có một thoáng buồn khi tiếp xúc với người già và nhận ra chính họ chưa làm quen được với tuổi già của mình, nhưng thấy mình bị trói chặt vào tình cảnh ấy.

- Anh thấy mình gần ai hơn, Gauss hay Humboldt?

- Trong một số giây phút nhất định, Humboldt phản ứng về tình cảm khéo hơn người ngoài mong đợi. Ví dụ như khi nghe Bonpland thú nhận muốn xô ông ngã xuống vực, Humboldt quyết định lờ đi coi như không nghe thấy câu ấy. Ở đây ta nhận ra đạo lý Weimar kinh điển: quyết định hướng về tình bạn, về yêu con người và về tính nhân văn, không phải là tình cảm sâu mà là quyết định của lý trí. Điều đó có khía cạnh khôi hài, nhưng cũng có tầm vóc vĩ đại siêu phàm.

Trong khi viết, tôi không tự hỏi mình gần nhân vật nào hơn. Như tôi hiểu về cách phát triển tiểu thuyết thì hai quan điểm và hai cá tính phải đứng đối diện nhau mà không đếm xỉa đến quyết định của tác giả. Tôi tin rằng, điều lý thú nhất là tạo điều kiện cho các quan điểm mâu thuẫn nhau được thấu hiểu và đáng tin đến độ tối đa. Vậy thì tôi không cố đưa ra quyết định. Về nhân bản, tôi thấy mình gần Gauss hơn; cũng đúng thôi, nhà văn ngồi nhà nhiều hơn là chu du tứ xứ. Nhân vật Gauss phải mang gánh nặng Tình nhiều hơn Lý, chứa chất nội tâm, và cũng hiểu rõ hơn thế nào là tuổi già. Humboldt không nhận ra điều đó và về cuối đời trở thành một nhân vật đầy bi kịch, vì vậy ông cũng nhận được nhiều cảm tình hơn. Tôi thấy mình gần Gauss hơn, nhưng Humboldt lại là một người tốt hơn.

- Anh lý giải ra sao trước thành công lớn của "Đo thế giới"?

- Đây là một cuốn sách châm biếm tàn nhẫn về bản tính Đức, và tôi nhận ra rằng người Đức yêu mến nó. Nói một cách đùa cợt thì tôi không muốn được yêu mến mà vẫn nhận được sự yêu mến. Nhưng nghiêm chỉnh nhé: tôi không lý giải được thành công này, tôi sửng sốt và hoàn toàn bối rối trước hiện tượng này.

Khi tiếp xúc với độc giả, tôi cảm nhận ra một số điểm có thể lý giải cho thành công của tiểu thuyết: thứ nhất là đột nhiên có nhiều người đọc cuốn này, trong khi bình thường ra họ không thích văn học Đức đương đại. Bên cạnh đó tôi cũng phải nói là họ không phải fan của Dan Brown [2] hay Tom Clancy [3], nghĩa là không phải lớp người đọc hướng theo mốt hay đồ độc mà đã có mối quan tâm nhất định. Nguyên nhân thứ hai là, cuốn sách này được cả những người làm nghề khoa học tự nhiên tìm đọc. Họ thấy thế giới của mình rốt cuộc đã được trình bày và miêu tả một cách xứng đáng.

- Xét về thống kê ở châu Âu thì phụ nữ mua sách và đọc sách văn học nhiều hơn. Kinh nghiệm của anh hầu như khẳng định ngược lại. Tại sao vậy?

- Đúng thế. Tôi chuyện trò nhiều với các hiệu sách, họ công nhận là đa số người mua sách này là phụ nữ. Tôi sẽ rất thất vọng nếu phụ nữ không ưa đọc sách của mình. Tuy nhiên, khoa học cũng là đất dụng võ của nhiều nam giới, lại pha trộn với du hành, mạo hiểm, leo núi - toàn là những thứ thu hút các đứa bé lớn đầu...

- Người ta vẫn nói, viết cho nhẹ nhàng là một công việc nặng nề. Còn anh khi viết thường ở trong tâm trạng nào?

- Theo như tôi hiểu nghề viết văn thì người viết phải đưa hết mọi mặt yếu mặt mạnh của mình vào truyện. Dĩ nhiên không bao giờ đạt được tuyệt đối, nhưng càng nhiều càng tốt. Trong truyện ngắn mới nhất của Salinger [4] tôi đọc được một câu tuyệt vời: "When you write, see to it that all your stars are out" (đại ý: Khi viết, hãy chú ý cho mọi ngôi sao của mình đều mọc). Câu này thuyết phục tôi hoàn toàn. Ngày xưa tôi nghĩ rằng mình thích khôi hài, hay cười, nhưng tôi toàn viết sách nghiêm túc, có gì đó không ổn chăng? Đưa được mặt này của mình vào câu chữ là một công việc cực kỳ khó nhọc.

Danh sách best-seller nói đúng ra không phải lúc nào cũng là phong vũ biểu của thẩm mỹ. Ta phải tin vào người đọc thông minh và có học. Một trong những sai lầm cơ bản của giới truyền thông và các nhà xuất bản hôm nay là tưởng có quá ít khách hàng cho sản phẩm trình độ cao.

- Văn học đương đại Đức cũng không được nổi lắm ở nước ngoài, song "Đo thế giới" hiện là một ngoại lệ đáng nể. Anh nghĩ sao?

- Bản thân tôi cũng có nhiều nghi ngại về văn học đương đại Đức. Tất nhiên có nhiều tác giả và tác phẩm mà tôi yêu mến và ngưỡng mộ, nhưng tôi cho rằng hiện tại văn học của chúng ta bỏ lỡ những dòng chảy vốn có sức cuốn hút và có ảnh hưởng đối với tôi. Guenter Grass ở Mỹ được xếp vào hàng văn sĩ hậu hiện đại như Salman Rushdie, trong khi ở trong nước ông được gắn với Heinrich Boell là sự khập khiễng trong mắt tôi. Văn học Đức hiện nay không có tính nhẹ nhàng và chơi chơi của thời hiện đại, mà cứ khư khư giữ cách kể truyện truyền thống bên cạnh nghệ thuật chơi chữ Hậu Dada. Hãy thử xét tác phẩm ruột của tôi là Pale Fire của Nabokov [5]. Cách đây mấy năm tôi mua bản dịch tiếng Đức và thấy đó vẫn là bản in của 8.000 cuốn đầu tiên từ hồi 1968, nghĩa là ở Đức từ 1968 đến nay chưa đầy 8.000 người mua quyển đó.

Schoene Hà dịch

(Nguồn: Frankfurter Allgemeine Zeitung)

[1] Die Vermessung der Welt: tiểu thuyết của Daniel Kehlmann. Bản tiếng Việt của Lê Quang do NXB Văn học và Nhã Nam sẽ ra mắt trong tháng tới.
[2] Dan Brown: tác giả của "Mật mã Da Vinci".
[3] Tom Clancy: tác giả nhiều kịch bản phim hành động thành công như "The Hunt For Red October".
[4] J. D. Salingers: tác giả của "Bắt trẻ đồng xanh".
[5] V. V. Nabokov: tác giả của "Lolita".

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing