Chân dung

Thứ năm, 07/12/2006, 08:53
 

Yiyun Li không muốn xuất bản sách tại quê hương

Edemariam, Aida

Tập truyện ngắn “A Thousand Years of Good Prayers” của nhà văn gốc Trung Quốc Yiyun Li đã giành được giải thưởng Tác phẩm đầu tay của tạp chí The Guardian. Đây không phải là lần đầu tiên, Li được tôn vinh tại một đất nước không phải là quê hương cô.

Đây là giải thưởng mới nhất Li giành được với tập truyện ngắn này sau khi đã đoạt giải Pushcart, giải Plimpton và giải truyện ngắn quốc tế Frank O'Connor. Tương tự như tác phẩm của William Trevor, nhà văn mà Li coi là bậc thày của mình, truyện ngắn của cô tràn đầy xung đột và những mối thương cảm mang tính chất xã hội rộng lớn. Hiện tại, nữ nhà văn trẻ này đang có mặt ở London để nhận giải thưởng, nhưng cô không biết liệu mình có được phép quay về Mỹ nữa hay không. Li đang sống cùng chồng và hai con nhỏ tại California (Mỹ) gần 10 năm nay nhưng cô vẫn chưa được nhập cư vào nước Mỹ.

Li sinh ra tại Bắc Kinh trong một gia đình có bố là tiến sĩ vật lý còn mẹ là một giáo viên. Nhưng gia đình cô không lấy gì làm giàu có. “Tôi lớn lên trong một tầng lớp mà có lẽ không được tính là trung lưu. Bố mẹ tôi là trí thức nhưng nghèo như nông dân vậy. Họ cũng là công nhân viên chức như bao nhiêu người khác”. Trong ký ức của cô, cuộc sống cá nhân, riêng tư là một điều gì đó quá xa xỉ vào thời thơ ấu. “Nếu bạn lớn lên ở Trung Quốc, bạn sẽ không biết đến khái niệm riêng tư. Phòng ngủ cũng phải chia sẻ với người khác. Bất cứ người nào cũng có thể gõ cửa nhà bạn và trở thành khách. Tôi không chịu được điều đó. Và bạn còn không thể che giấu bất cứ điều gì, kể cả nhật ký cá nhân”. Ở tuổi lên 10, Li đã nảy ra ý định sang Mỹ sinh sống và học tập, như bao nhiêu người khác mà cô bé biết.
Nhà văn
Nhà văn Yiyun Li.

Khi còn học phổ thông, Li được tuyển vào lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán, học vào những ngày cuối tuần. Sau 1 năm, cô chiếm lĩnh vị trí đầu lớp. Ở đây, Li và các bạn cũng được học tiếng Anh nhưng chỉ học ngữ pháp mà không hề được luyện nói. Cuốn sách tiếng Anh duy nhất mà Li được đọc trong thời ký này là một bản tóm tắt nhật ký Anne Frank. Những ngày ở trong quân đội, Li tìm được nhiều sách báo nước ngoài hơn nhưng buộc phải đọc một cách lén lút.

Một lần, khi đang đọc truyện Hemingway trong lớp học, Li bị một trung sĩ phát hiện.

Sau này cô kể: “Tôi nhìn thấy hai tay cô ấy vò nát cuốn sách. Tôi nghĩ cô sẽ dùng nó để đánh tôi. Cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng, thế nào tôi cũng vẫn thắng. Tôi thông minh hơn, được giáo dục tốt hơn và có một tương lai mà cô không thể nào xỏ được chân vào đó. Cô xé toạc cuốn sách nhưng tôi vẫn không hề nao núng. Và bằng giọng nói rất mệt mỏi, cô đuổi tôi ra khỏi phòng học”.

Li không biết cuộc đời mình sẽ như thế nào, tốt hơn hay khác đi nhưng sau này, cô đã viết về những sự kiện như thế bằng thứ ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của mình.

Sau khi rời khỏi quân đội, Li theo học ngành sinh học tại Bắc Kinh với mục đích duy nhất là tìm một cơ hội du học tại Mỹ. Sau khi sang Mỹ và theo học tại Đại học Iowa, Li chăm chỉ học tiếng Anh và nuôi dưỡng tình yêu văn học. Năm đầu tiên sống xa gia đình, bị hành hạ vì nỗi nhớ người yêu, Li còn thấy khổ sở vì thiếu người chuyện trò về sách vở, văn chương. Khi tình cờ nhìn thấy mẩu tin trên báo về khóa học viết văn ngắn hạn, Li đã nhanh chân nộp đơn. Chưa bao giờ viết mẩu truyện nào bằng tiếng Anh trước đó nên Li đã rất ngạc nhiên khi được thày giáo hỏi, liệu cô có ý định xuất bản không sau khi ông đọc tác phẩm đầu tay viết về mẹ của cô.

Sau 3 năm miệt mài viết lách, dần dà, Li đã thuyết phục được cả bố mẹ cô – những người vẫn đang sống tại Trung Quốc. “Ban đầu mẹ tôi hỏi: ‘Viết văn có giúp con kiếm được nhiều tiền không?’. Tôi trả lời: ‘Không, con viết văn không phải vì tiền’. Và khi tôi xuất bản tác phẩm đầu tay, họ đã rất tự hào”, nhà văn kể. Giờ thì bố mẹ chính là người quan sát và cung cấp cho Li những thông tin về cuộc sống đương đại tại Trung Quốc. Bố cô thậm chí còn nói: “Bố biết là con rất bận. Bố sẽ đi đây đó, gặp gỡ mọi người rồi sau đó kể lại cho con nghe những câu chuyện thú vị”.

Hoàn toàn không viết bằng tiếng Trung, Li cũng rất ngần ngại trong việc dịch tác phẩm của mình ra tiếng mẹ đẻ. Một số nhà văn Trung Quốc khác viết bằng tiếng Anh như Cáp Kim khi xuất bản tác phẩm của mình ở quê nhà đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt. “Tôi không sẵn sàng”, cô nói. Nhưng một số nhà văn Mỹ gốc Trung Quốc không đồng tình với thái độ này của Li. “Họ thất vọng vì họ nghĩ, tôi đã xây dựng nên môt bức tranh không chân thực về Trung Quốc. Nhưng đấy là suy nghĩ, cách nhìn của tôi. Nếu họ không đồng ý, họ có thể viết một cuốn sách khác”, Li tâm sự.

Nhà văn trẻ này dường như cũng rất bất bình khi người ta cho rằng, cô nên nghĩ mình là một gương mặt đại diện cho đất nước Trung Quốc. “Tôi ghét điều đó. Nó không tự nhiên chút nào cả. Có ai bắt một người Mỹ phải đại diện cho cả nước Mỹ đâu”, Li nói.

Thanh Huyền dịch

(Nguồn: The Guardian)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing