|
Kiran Desai - hành trình đến với Man Booker
Một nữ biên tập viên tạp chí The New Yorker từng nói chắc như đinh đóng cột khi nhận xét về cuốn tiểu thuyết mới của Kiran Desai. “Đây là cuốn sách tệ nhất mà tôi từng đọc. Nó vô lý, khủng khiếp và tồi tệ không có cách gì biên tập được”, bà không ngần ngại nói thắng vào mặt nữ tiểu thuyết gia.
Không có gì đáng ngạc nhiên, chuyện này sẽ khiến cho những kẻ lắm chuyện được một trận cười châm biếm khi sau đó, cuốn tiểu thuyết về thời kỳ hậu chiến The Inheritance of Loss của Desai đoạt giải Man Booker trị giá 50.000 bảng Anh.
Cuốn sách đã nhận được nhiều lời tán tụng mặc dù quyết định của Ban giám khảo có ít nhiều gây ngạc nhiên cho các nhà phê bình văn học. John Sutherland, Trưởng ban giám khảo giải Man Booker năm ngoái, từng lưu ý, cuốn sách này “cần được một nhà biên tập kỳ cựu đọc kỹ”. Tuy nhiên Ban giám khảo năm nay cho rằng, nhà văn gốc Ấn 35 tuổi hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ nhà văn trẻ nhất đoạt giải Man Booker, dù nhà cái không đánh giá cao khả năng chiến thắng của bà khi ra tỷ lệ 1 ăn 7.
Nữ tiểu thuyết gia đã dành những lời lẽ dạt dào tình cảm để ngợi ca ảnh hưởng và sự ủng hộ của mẹ cô trong quá trình thai nghén cuốn sách. Nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu khi mất liên lạc với mẹ vào giờ phút biết mình vừa giành được một giải thưởng uy tín. Trước khi đến ngôi làng Tibetan xa xôi, nơi không có cả TV lẫn điện thoại, mẹ cô đã dặn lại rằng: “Những người xung quanh sẽ hào hứng và lo lắng, nhưng dù thế nào đi nữa thì con cũng phải giữ được tâm thế ổn định để tiếp tục cuốn sách tiếp theo”.
 |
| Kiran Desai và mẹ - tiểu thuyết gia Anita Desai. |
Trong bản giới thiệu về mình, Desai dự tính sẽ “treo bút” sau khi ra mắt cuốn tiểu thuyết thứ ba. Cuốn sách đầu tay lấy đi của cô 4 năm và sau 8 năm miệt mài viết, cô mới hoàn thành cuốn tiểu thuyết thứ hai - The Inheritance of Loss. Trong khoảng thời gian không hề ngắn ngủi đó, cuốn sách lớn lên “như một con quái vật”, vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà văn. “Từ 1.500 trang, tôi phải rút lại còn 300 trang. Nhưng khi chào đời, nó chẳng được nơi nào nhiệt tình đón nhận, đặc biệt là ở Anh. Không ai muốn đọc, không ai quan tâm đến nó ”, nhà văn cho biết
Ngay cả khi đã bán được cuốn sách cho NXB Hamish Hamilton, Desai kẹt tiền đến nỗi cô vẫn phải tiếp tục lao đầu vào làm việc. Sống ở Park Slope, Brooklyn, New York, gần đây, cô còn nhận dạy học tại Đại học Columbia và tại Brooklyn. “Nhưng tôi không thích dạy học. Tôi không thích làm những việc đó”, nhà văn tâm sự. Giải thưởng vừa qua có thể sẽ giúp cô giải quyết vấn đề này.
Xét về con người cá nhân, Desai là một phụ nữ trẻ trung và hấp dẫn, sâu sắc và cởi mở, không có nét gì thể hiện sự kiêu căng, tự phụ. “Cô ấy chỉ giống như một sinh viên mới trưởng thành”, một phóng viên nhận xét. Bằng chất giọng du dương đậm sắc thái Ấn Độ, cô thú nhận, mình là một người rất mê rượu rum.
 |
| Desai và cuốn tiểu thuyết đoạt giải. |
The Inheritance of Loss lấy bối cảnh ở hai vùng riêng biệt: dưới chân núi Himalaya và khu nhà ổ chuột ở Manhattan. Thị trấn Kalimpong là nơi Sai - cô bé mồ côi đang sống cùng ông nội, một vị thẩm phán về hưu, cùng người đầu bếp nghèo và con chó Mutt. Trong khi đó, tại New York, con trai của người đầu bếp đang vật lộn với cuộc sống một kẻ nhập cư bất hợp pháp. Cuốn sách không chỉ kể về câu chuyện của một số phận cụ thể mà đề cập đến hiện tượng di cư như một trải nghiệm mang tính toàn cầu.
Desai nhỉnh hơn các ứng cử viên còn lại ở nghệ thuật miêu tả ám ảnh, trữ tình về những phong cảnh núi đồi thơ mộng. Cuốn sách bắt đầu bằng câu: “Suốt cả ngày, trời nhuốm một màu u ám, sương như dải nước uốn lượn quanh những dãy núi cao lớn đổ bóng dài xuống đại dương sâu thăm thẳm”.
Trước đám đông nhiệt thành cổ vũ cho sự xuất hiện sang trọng của Desai trong lễ trao giải hôm thứ ba, người ta có cảm giác rằng giải Man Booker năm nay đã thoát khỏi những ì xèo điều tiếng. Nhưng chỉ ít ngày sau, tranh cãi lại nổi lên khi Martin Goff, một nhà quản lý đã nghỉ hưu rỉ tai báo chí về sứ hớ hênh của ban giám khảo năm nay. Một thông tin khiến không ít người tức giận.
Khác với năm ngoái, danh sách chung khảo năm nay không có các đối thủ lớn vì ban giám khảo đã gạt ra những ứng viên nặng ký như David Mitchell, Peter Carey, Andrew O’Hagan và Nadine Gordimer để nhường chỗ cho những tên tuổi tương đối mới. Nhưng những cây đa, cây đề này chỉ thực sự cảm thấy bị xúc phạm khi Hermione Lee, trưởng ban giám khảo phát biểu, rằng: “Những người bị loại đã quá tài năng và nổi tiếng, đến độ họ không còn cần đến giải thưởng của chúng tôi”.
Khi mới lọt vòng sơ khảo, cuốn tiểu thuyết của nhà văn mới chỉ tiêu thụ được 2.396 bản. Đến chung khảo, doanh số bán ra tăng thêm bình quân 500 bản mỗi tuần. Và sau khi đoạt giải, con số này chắc phải nhân lên 15 lần nữa. Từ một người vô danh trở thành nhà văn nổi tiếng trong chốc lát, sau lễ trao giải, Desai được khá nhiều khách du lịch tại Mỹ nhận ra. “Chúng tôi vừa xem thông báo trên TV, cô đúng là huyền thoại”, một khách du lịch reo lên.
Để có được vinh quang này, Desai phải cảm ơn quãng đời thơ ấu của mình tại Ấn Độ. Cuốn sách ít nhiều dựa trên cuộc sống thực của Desai trong những ngày nhà văn sống cùng người cô của mình tại chân núi Himalaya. Giống như nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết, ông nội của Desai cũng là một thẩm phán từng theo học tại Đại học Cambridge.
Desai sinh ra tại Delhi, con gái của một thương nhân. Năm 14 tuổi, bố mẹ cô ly dị. Cô theo mẹ sang Anh.
“Tôi theo học tại một trường địa phương và cảm thấy dễ thở hơn hệ thống giáo dục nặng nề ở Ấn Độ. Tất cả những gì tôi phải làm là đọc - Jane Austen, truyện của chị em nhà Brontës, Huckleberry Finn”, nhà văn kể. Cô bị sốc khi nhận ra sự khác biệt giữa Ấn Độ và cả thế giới còn lại. “Rồi cuối cùng, tôi hiểu rằng, tất cả bắt nguồn từ nguyên nhân là tôi sinh ra từ một đất nước nghèo”.
Dạo bước trên các con phố nước Anh là một điều đáng kinh hãi với Desai. “Tôi ngạc nhiên trước thái độ thù địch của họ. Tôi cứ ngỡ rằng, sau bao nhiêu năm xâm lược đất nước tôi, họ phải tỏ ra thân thiện khi thấy tôi xuất hiện ở đây chứ. Nhưng ngược lại, họ gào vào mặt tôi: cút đi. Đến tận bây giờ, khi ra ngoại ô London, tôi thỉnh thoảng vẫn phải chịu đựng những điều tương tự”, nhà văn giãi bày.
8 năm trôi qua. “Tôi như sống trong một khung thời gian khác, hoàn toàn biệt lập. Tôi hầu như không dám nhận bất cứ cuộc điện thoại nào, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa cũng không có nhiều người gọi điện cho tôi”, nhà văn kể. Các nhà xuất bản hầu như đã quên mất sự tồn tại của cô. Nhưng rồi một ngày, chuông điện thoại reo, linh tính mách bảo cô nhấc máy. Đó là tin vui do Nhà xuất bản báo. Tiếp sau đó là dồn dập 20 cuộc điện thoại chúc mừng Desai.
H.T. dịch
(Nguồn: TLS)
|