Chân dung

Thứ tư, 23/08/2006, 09:56
 

Guenter Grass: ‘Tôi không có lỗi’

Ulrich Wickert

Đáp trả làn sóng chỉ trích gay gắt về những bí mật được tiết lộ muộn màng, nhà văn Guenter Grass khẳng định, ông không có cảm giác tội lỗi và chưa từng nổ một phát đạn nào trong những ngày phục vụ Đức quốc xã. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa nhà văn và kênh truyền hình ARD (Đức).

- Ông đã chịu sự chỉ trích mạnh mẽ sau khi tiết lộ trong cuốn hồi ký mới rằng mình từng là một thành viên của lực lượng Waffen-SS. Tại sao ông lại chọn thời điểm này mà không phải sớm hơn?

- Tôi đã giấu kín sự thật đó. Tôi không thể đưa ra lý do một cách chính xác. Nhưng nó luôn ngự trị trong tâm trí tôi. Tôi tin rằng, những gì tôi đã làm được với tư cách là một nhà văn cũng như một công dân đất nước này - chính xác đó là những gì đối lập hoàn toàn với tư tưởng mà tôi đi theo trong những năm tháng tuổi trẻ - khiến cho tôi có đủ thẩm quyền. Và tôi không thấy có cảm giác tội lỗi. Tôi từng phục vụ cho lực lượng Waffen-SS nhưng chưa từng dính vào một tội ác nào. Ngoài ra, trong những tháng ngày đó, tôi luôn cảm thấy cần phải viết một cuốn sách về những trải nghiệm của mình trong chiến tranh. Chỉ đến gần đây ý tưởng đó mới thực hiện được, khi tôi cảm thấy mình đã vượt qua những ác cảm bên trong để viết cuốn tự truyện về sự đối diện của con người với những năm tháng tuổi trẻ. Cuốn sách kể về quãng thời gian từ năm tôi 12 tuổi đến những năm ở độ tuổi 30. Ngoài ra nó còn đề cập đến những giằng xé của tôi khi quyết định công bố sự thật này.

Nhà văn Guenters Grass.
Nhà văn Guenters Grass. Ảnh: AP.

- Và bây giờ thì ông đang phải đối mặt với những chỉ trích. Chủ tịch Ủy ban người Do Thái, Charlotte Knobloch, đã nói, lời thú nhận này khiến cho những bài phát biểu trước đây của ông trở nên vô nghĩa. Và tất nhiên, người ta sẽ không bỏ qua sự kiện ông gay gắt phê phán Helmut Kohl (khi đó là thủ tướng Đức) và Ronald Reagan (khi còn là tổng thống Mỹ) khi hai nhà chính trị này tới thăm nghĩa trang các binh lính Waffen-SS. Ông giải thích ra sao?

- Điều khiến tôi thấy giận dữ về chuyến viếng thăm này là người ta đã lợi dụng cái chết. Tôi cảm thấy nó như là một hành động mang tính chất tuyên truyền và đó là nguyên nhân khiến tôi đưa ra những lời chỉ trích. Bà Knobloch hoàn toàn có quyền phê phán tôi như bà muốn. Và tôi không hề có ý định đối chất với những người từng lên án tôi vì đã tiết lộ thông tin quá muộn. Nhưng tôi hoàn toàn có quyền giải thích rõ hoàn cảnh đã dẫn tôi đến những quyết định trong quá khứ, dù sự giải thích đó có thể khiến cho một số người cảm thấy không thỏa đáng. Tiện đây, tôi cũng hy vọng, bà Knobloch sẽ dành chút thời gian đọc cuốn sách của tôi, vì ngoài những điều tôi thú nhận về những năm tháng tuổi trẻ của mình, tôi còn đưa ra những nhận định mang tính chất phê phán về một số vấn đề khác nữa.

- Năm 1967, trong một bài phát biểu, ông từng viết rằng ông không hề giấu giếm mình từng là một thành viên của tổ chức Đoàn thanh niên Hitler (Hitler Youth) vào năm 14 tuổi, bị bắt lính năm 16 tuổi và trở thành tù binh năm 17 tuổi. Tại sao lúc đó ông không tiết lộ luôn rằng bản thân ông từng là lính của lực lượng Waffen-SS?

Tin liên quan:

- Guenther Grass từng phục vụ Đức quốc xã
- Tác giả ‘Cái trống thiếc’ bị chỉ trích gay gắt
- Guenter Grass không bị tước giải Nobel
- Sách của Grass phát hành sớm hơn dự kiến
- Salman Rushdie bảo vệ Guenter Grass
- Cựu tổng thống Ba Lan làm căng với Guenter Grass
- Grass được đề nghị làm từ thiện 

- Vâng, thì bây giờ tôi đã nói rồi đấy thôi. Nói vào thời điểm này dễ cho tôi hơn. Tôi đã đề cập đến vấn đề này bằng cả một cuốn sách, trong đó có cả lý do vì sao tôi lại im lặng suốt 60 năm qua. Cuốn sách giờ đã viết xong, đã xuất bản, và độc giả có thể tự đánh giá khi đọc nó.

- Ông từng nói, không có gì có thể làm vợi đi gánh nặng ký ức đang ngự trị trong tâm trí ông. Vậy bằng việc nói ra sự thật, nỗi niềm của ông nhẹ đi được bao nhiêu?

- Tất nhiên, đó cũng là lý do khiến tôi quyết định viết cuốn sách. Một số người có thể coi việc này là hơi muộn hoặc quá muộn. Nhưng chỉ đến thời điểm này tôi mới làm được điều đó và ai muốn phán xét tôi thì xin cứ tự nhiên. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy người ta đang cố tình không thừa nhận tôi, nghi ngờ tất cả những gì tôi đã làm trong đời để những ngày tháng tiếp theo, tôi phải sống trong nỗi ô nhục.

- Ông từng bảo vệ tiểu thuyết gia Christa Wolf khi bà bị buộc tội có dính líu đến lực lượng mật vụ Stasi ở Đông Đức. Ông cũng lên tiếng bênh vực nhà văn Walter Jens khi ông này có liên quan đến những đảng phái chính trị Đức quốc xã. Phải chăng khi làm những việc đó, ông đang nghĩ đến tuổi trẻ của chính mình?

- Mỗi người sinh ra trong một giai đoạn nhất định. Tôi không muốn chứng kiến bất cứ ai phải đối mặt với những hoàn cảnh mà ở đó sự lựa chọn hầu như là không có hoặc rất ít. Tất nhiên, trừ khi bạn lớn lên trong một gia đình có bố mẹ là những bậc phụ huynh có lập trường vững vàng.

- Trong cuốn sách của ông, có những từ được lặp đi lặp lại nhiều lần như: tội lỗi, gánh nặng, nỗi sợ. Ông viết: “Những giây phút tôi gọi về cậu bé 14 tuổi trong tôi, quở trách cậu và phán xét cậu, cậu thường né tránh. Cậu bé không muốn bị đánh giá hay phán xét. Cậu lẩn vào vạt áo mẹ và nói: “Con chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thôi”. Liệu câu chuyện này có là nguyên cớ dẫn đến việc ông xây dựng nhân vật Oskar (trong tiểu thuyết “Cái trống thiếc”), người từng nói: “Tôi không chịu trách nhiệm vì những gì mình đã làm khi mới chỉ là đứa trẻ”?

- Có một phần như vậy. Nhưng đồng thời tôi cũng tự đặt ra những giới hạn cho mình. Một mặt, tôi xét đoán bản thân mình theo cách nhìn của một cậu bé 13 tuổi, rằng nó chỉ là một đứa trẻ. Mặt khác, tôi coi việc mình trở thành một thành viên của lực lượng Waffen-SS, dù không tình nguyện, là một điều ngu ngốc. Tôi đã muốn theo ngành hàng hải nhưng cuối cùng lại kết thúc ở Waffen-SS.

Ulrich Wickert thực hiện

H.T. trích dịch

(Nguồn: spiegel)

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing