|
Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Bernard Shaw
Chọn Shaw hay Shakespeare?
Michael Holroyd
Khi tôi được mời viết tiểu sử về Bernard Shaw vào đầu những năm 1970, ông vẫn còn được coi là một nhân vật uy lực, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ, là một nhà tiên tri đến từ quá khứ nhưng có khả năng cảnh báo chúng ta về những nguy cơ của cuộc sống đương thời.
Ông là người đã góp phần thúc đẩy những thay đổi theo hướng tiến bộ trong xã hội như mô hình Dịch vụ y tế công. Nhưng vai trò chính của ông là người tạo ra những thách thức hơn là làm một nhân vật để được tôn vinh, xưng tụng. Kịch của ông được trình diễn thường xuyên tại Nhà hát lớn và những nhà chính trị như Tony Benn, Robin Cook và người tù nổi loạn Nelson Mandela sẽ không bao giờ phải hối hận khi bỏ công nghiền ngẫm hoặc tiếp thu ảnh hưởng từ những sáng tác của ông. Nhiều học giả Mỹ và Canada đã dành trọn cuộc đời mình nghiên cứu về Bernard Shaw, từ tác phẩm, thư từ, nhật ký, âm nhạc, kịch, phê bình đến tiểu luận chính trị và những lời giới thiệu sách. Di cảo ông để lại đủ đồ sộ và phong phú để các nhà nghiên cứu phải bận rộn suốt thế kỷ này.
 |
| Nhà viết kịch Bernard Shaw. Ảnh: nobelprize | Nhưng bây giờ, tầm ảnh hưởng đó chỉ còn độ phân nửa. Shaw dường như đã quá lỗi thời. Ông được coi là một tác giả của những vở kịch dễ công diễn hơn là nhà soạn kịch cách tân. Trong thời đại của Beckett và Pinter, kịch của ông trở nên quá dài dòng và lắm lời, thể hiện quá nhiều dấu ấn chủ quan của bản thân. Độc giả dần quay lưng lại với ông. Ông không còn là tác nhân kích thích cho những tư tưởng cấp tiến nữa mà vô tình trở thành kẻ ủng hộ chế độ độc tài. Thậm chí, người ta còn coi Shaw là kẻ thù của nền dân chủ.
Người đọc ngày nay dường như tò mò với các nhân vật phản diện hơn là những nhân vật dẫn đường, những nhà hiền triết hay những người thuộc “phe ta”. Họ thích được cảnh báo hơn là được dạy dỗ bằng những tấm gương mẫu mực. Và đặt trong bối cảnh văn hóa đọc ngày nay, sáng tác của Shaw còn thiếu đi một điều rất quan trọng, đó là sự trống vắng những trang văn có cảnh sex, tạo sự hấp dẫn bản năng. Trong huyết quản ông dường như là mực chứ không phải là máu nóng. Tất nhiên, không thể phủ nhận toàn bộ giá trị sáng tác của Bernard Shaw nhưng tầm quan trọng của ông đã không còn như trước nữa. Ông không còn là nhân vật chính trên sân khấu mà chỉ đứng đâu đó bên cánh gà. Đó dường như chính xác là vị trí của Bernard Shaw trong đời sống hôm nay – trong dịp kỷ niệm 150 ngày sinh của nhà văn 26/7/1856 - 26/7/2006. Và câu hỏi tôi muốn đặt ra là: Liệu điều đó có quan trọng? Liệu như thế có là công bằng?
Tôi có thể cảm thấy giọng chế nhạo của ông đối với những câu hỏi này. Tất nhiên là cảm qua thơ, qua văn xuôi nhờ sự nghiền ngẫm kỹ lưỡng của cá nhân mình trước các tác phẩm đã và chưa công bố của nhà văn. Đây là một thái độ tự phụ, như khả năng nghe được những tiếng nói của Nữ thánh Joan, tôi bạo dạn thuật lại lời ông một cách tự tin. Vậy tôi đã nghe ông nói những gì? Một điều gì đó rất khó làm ta an lòng, rằng chẳng có gì công bằng một cách tự nhiên trừ khi nó được giằng giật bằng răng và móng vuốt. Tung ngược đồng xu, mặt này là sự công bằng cho người này thì mặt kia là hận thù cho người khác. Hai mặt song song này tồn tại trong suốt lịch sử nhân loại. Công lý là điều dễ biến chuyển, tùy theo sự thay đổi về trào lưu, hệ tư tưởng, sự xui khiến của nỗi sợ hãi hoặc mệnh lệnh của những kẻ chiến thắng hay nghĩ mình là người chiến thắng trong những cuộc tranh giành. Chúng ta nên nhớ rằng, Shaw chính là người đã phản đối các phiên tòa Nuremberg, chính xác là phản đối những hình phạt xuất phát từ các phiên tòa này, bởi với ông sự công bằng lý tưởng không có chỗ cho sự trừng phạt. Tôi có thể nghe thấy lời ông, rằng làm sao chúng ta có thể coi số phận kinh hoàng của Rudolf Hess là một sự công bằng.
Shaw tin rằng, cuộc cách mạng duy nhất không dẫn đến kết cục phản cách mạng, không đưa con người trở lại điểm xuất phát ban đầu, phải là cuộc cách mạng không đổ máu. Nói cách khác, đó là cuộc cách mạng về mặt tư tưởng cho cả một quốc gia do các nhà văn, nhà triết học, do những sáng tạo tinh thần của con người mang lại. Nếu muốn trở thành kẻ dội bom, vì Chúa, xin đừng dội bom vào quá khứ, trừ khi bạn muốn chứng kiến nhiều bom đạn, nhiều cái chết, nhiều sự hỗn độn trên thế giới trong tương lai. Muốn phán xét động cơ của một con người, hãy nhìn vào kết quả hành động của họ. Đó là triết lý của chủ nghĩa thực dụng. Một trong những điều trớ trêu của lịch sử là bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng mang lại tổn thương cho cả hai phía, như Shaw đã nói một cách ngắn gọn: “Trong chiến tranh, không có ai là người chiến thắng”.
Vậy Shaw sẽ nói gì với chúng ta ngày hôm nay? Chẳng hạn, liệu ông có ủng hộ cho những hành động đánh bom cảm tử. Tôi nghe văng vẳng câu trả lời của ông là “Không”. Đầu thế kỷ 20, Shaw từng đề nghị cho phép tất cả người dân Ireland được quyền dùng súng để họ có thể tự giải quyết những xung đột của mình một cách nội bộ mà không cần đến sự can thiệp của người Anh. Một con người như vậy chắc sẽ không ngần ngại ủng hộ việc ngăn chặn hành động đánh bom cảm tử bằng cách cung cấp cho Palestine một lực lượng quân sự đủ mạnh để ngang hàng với Israel. Ông cũng sẽ lên án nền văn hóa Palestine khi họ để cho những người trẻ tuổi dễ dàng ném đi mạng sống của mình và tung hô những hành động đó. Nếu cần đến tinh thần tự nguyện xả thân cho chiến tranh, tôi nghĩ, Shaw sẽ kêu gọi những ông lão 70-80 ra trận trước, hết họ rồi mới đến lớp trẻ. Tóm lại, nếu gửi Shaw đến Trung Đông, Shaw sẽ biết cách làm cho những kẻ đang đối đầu tại đây hợp lại với nhau, đứng về một phía để chống lại chính ông. Nếu gửi Shaw đến tất cả các nước trên thế giới, ông sẽ bị gọi là gã khùng chỉ vì “xúi giục” các nhà xuất bản khắp nơi đưa tất cả những tác phẩm “khả kính” từ Kinh Phúc Âm đến Kinh Koran vào danh mục cần phát hành và truy tìm những sáng tác cao đạo trong nền văn chương đương đại.
Hai, ba năm trước, Nhà hát Trung tâm Lincoln tại New York có công diễn một phiên bản hiện đại của vở kịch The Frogs của Aristophanes. Trong bản gốc, thần Dionysos là người đưa nhà viết kịch Euripides trở về từ cõi chết. Nhưng trong phiên bản mới, Dionysos phải chọn hoặc Shakespeare hoặc Shaw trở về thế giới hiện đại để chứng kiến thảm kịch 9/11. Lựa chọn nào sẽ hữu ích hơn cho thế giới. Ban đầu thần để ý đến Shaw nhưng sau đó lại chọn Shakespeare. Tôi cho rằng đó là một quyết định sai lầm. Thơ ca của Shakespeare đề cập đến chiến tranh với vẻ quyến rũ và huy hoàng của nó. Shaw không làm như vậy. W. B. Yeats từng nói về Shaw: “Ông có thể tấn công kẻ thù của tôi và kẻ thù của những người thân yêu của tôi khi tôi và những người bạn thân thiết của tôi không thể làm được như vậy”. Shaw chắc chắn là người Dionysos cần, người chúng ta cần ngày nay.
Nhưng Dionysos đã không chọn Shaw, một phần bởi những bài báo và lời giới thiệu sách được ông viết vào những năm 1930, thể hiện thiện chí đối với Hitler và Stalin. Ông làm như vậy không phải vì ông thích bất cứ ai trong số họ, với ông, thế giới còn tốt đẹp hơn nhiều nếu không có họ. Nhưng họ là những người đã hiện diện trên đời và chúng ta cần phải đối diện với những con người đó. Shaw viết như vậy với mục đích góp phần thay đổi chính sách đối ngoại của nước Anh vốn đầy rẫy những mỹ từ đao to búa lớn mà thiếu sức mạnh của hành động thực tiễn. Người đời khiển trách chính sách nhân nhượng Hitler của thủ tướng Anh Neville Chamberlain còn Shaw phê phán Hòa ước Versailles vì đã quá o ép nước Đức, khiến người Đức có cảm giác như họ chính là kẻ thù của nhân loại. Liệu có gì đáng ngạc nhiên khi mà lòng tự trọng bị tổn thương, người Đức sẽ quay sang chọn một người như Hitler làm nhà lãnh đạo mới - một vị chỉ huy có đủ khả năng giành lại lòng tự trọng cho họ bằng một kế hoạch phục thù (phục thù ở đây có thể được coi là sự tìm lại lẽ công bằng). Từ năm 1919, Shaw đã dự đoán sẽ có một cuộc chiến tranh thế giới nữa tiếp tục nổ ra. Nhiều người sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng, Stalin từng coi Shaw là một người đàn ông đáng sợ còn Hitler từng cấm các vở kịch của ông, đặc biệt là vở Geneva với sự lên án chủ nghĩa phát xít khá rõ ràng.
Thanh Huyền lược dịch
(Nguồn: TLS)
|