|
‘Tôi huy động hết nội lực cho truyện ngắn’
"Truyện ngắn vẫn là một thể lọai rất hấp dẫn để khám phá. Nó cho phép đụng tới nhiều vấn đề một cách nhanh gọn. Nhưng đỏi hỏi nghệ thuật cắt dán cao siêu", nhà văn Nguyễn Văn Thọ tâm sự về cuộc sống, nghề viết và những dự định của ông sau khi xuất bản "Thất huyền cầm".
- Tại sao trích ngang in trong cuốn "Thất huyền cầm" lần này không thấy ông viết một dòng khiến nhiều người phải để ý: "Tác giả hiện kiếm sống ở Đức"?
- Mỗi thời điểm có một cách chơi. Viết một dòng như vậy đến thời điểm này là thừa vì hầu như bạn đọc đều có thông tin ấy. Vả lại, bây giờ ở Đức tôi không nặng kiếm sống nữa.
- Nhiều bạn đọc "cảm" nỗi buồn nhân bản được xử lý kỹ lưỡng trong tính cách các nhân vật của ông. Tại sao ông có thể làm được như vậy mà vẫn bình thản được?
- Các tình huống nhân vật trong văn chương cần được chọn lựa có tính toán. Vui buồn là tình cảm nói chung của con người. Tôi thường xử lí nỗi buồn không trong chi tiết cụ thể mà từ hơi văn, nếu tác phẩm làm chính tôi không vui được khi tái dựng cuộc sống thì tự nó sẽ mang tới bạn đọc một nỗi buồn cần chia sẻ. Phải làm cho độc giả tin các tình huống bịa là thật thì mới tạo nên cảm xúc. Nói bình thản là không đúng. Khi viết tôi thường sống chung với nhân vật.
- Ông nghĩ điều gì quan trọng nhất đối với một nhà văn, nỗi buồn, sự thăng hoa hay sự nổi tiếng?
- Theo tôi, nếu đó là ba điều cần có ở một nhà văn thì nỗi buồn là cần thiết nhất. Chính xác hơn là phải có tình cảm với đời sống. Ai viết văn chú mục tới nổi tiếng là đã chết 90 phần rồi. Sư thăng hoa có lẽ cần cho thơ hơn là văn xuôi. Văn xuôi cần sự lao động cần mẫn, sau những xúc động ghê gớm thì phải biết lặng mới viết hay được.
 |
| Nhà văn Nguyễn Văn Thọ. |
- Nhà văn nên làm gì với nỗi buồn do chính mình tạo ra?
- Tìm một người bạn mà chia sẻ. Hay rủ ai đó đi uống bia, cà phê hoặc cái gì đó.
- Nếu sau đó cũng không viết được thì sao?
- Đi tìm ai đó để mà yêu nồng thắm thì sẽ có cơ hội viết tiếp.
- Người cầm bút phải làm sao để viết khác với các nhà văn khác, viết thế nào để khác với những gì đã viết, để không cảm thấy bất lực viết rồi lại xé, đầu căng ra, phát điên như ông từng thổ lộ?
- Việc này đòi hỏi người cầm bút phải biết tự tìm hiểu mình trước khi cầm bút. Sự yên lặng của tâm hồn giúp nhà văn tự thấy cái gì cần vứt cái gì giữ lại. Ấy là sau đó, còn khi viết thì đừng để ý tới gì ngoài cái Tôi trong mình và ngòi bút.
Một nhà văn phải biết mình cũng có những khoảnh khắc bất lực. Nhận thức được điều ấy sẽ viết hay hơn để thoát ra khỏi trạng thái thiểu năng trước đời sống sinh động.
- Tình yêu cuộc sống có ý nghĩa như thế nào với ông?
- Tôi rất yêu cuộc sống dẫu là nhiều lần sống dở chết dở. Kinh nghiệm của tôi là cuộc sống dù cay đắng thế nào cũng vẫn có cái được. Là nhà văn, đừng nên mong giầu, nhưng đừng để nghèo khó mà sinh ra chán đời. Nếu yêu sống mãnh liệt thì cuộc sống sẽ giúp bạn. Bởi để tồn tại, con người thường cần huy động tối đa sức mạnh tiềm ẩn bên trong nhằm thoát khỏi các trạng thái bí dĩ, thậm chí để thăng hoa, để làm những điều phi thường.
- Còn tình yêu đối với phụ nữ thì sao?
- Tôi mong manh lắm, nên trước phái đẹp khó mà cầm lòng. Đàn bà tạo cho tôi những sức mạnh để yêu sống mà viết khỏe. Có một lúc, lâu rồi, tôi rất chán chường, thấy nhiều việc vô nghĩa, rồi gặp một người rất nữ tính nhưng lại có một đứa con không có cha. Tìm hiểu ra cuộc đời của chị đầy biến cố do hoàn cảnh xô đẩy tạo nên. Nhưng chị đã vượt lên hoàn cảnh một cách hết sức dũng cảm, bản lĩnh sau lầm lỡ son trẻ. Từ chỗ chỉ tìm hiểu để biết về một con người, tới cảm mến rồi yêu khi nào chẳng rõ. Đấy, đời như vậy. Tôi yêu chị ấy nồng thắm và tràn trề hạnh phúc như yêu một cô gái trẻ trinh tiết. Vẻ đẹp của con người, của một phụ nữ thường bắt đầu từ hình thức bên ngoài, nhưng nó có tạo nên sự quyến rũ tới mộng mị hay không lại không phải là hình thức. Nó ẩn tàng trong một tâm hồn đầy nữ tính lại có nghị lực để vươn tới một nhân cách, từ bản năng lên tới bản ngã và tới bản thể là một quá trình giác ngộ và cũng chính là quá trình hoàn thiện chính họ.
- Ông cũng có viết về sex, vậy tại sao những tác phẩm này chưa được công bố?
- Tôi chưa khi nào chủ tâm viết riêng về sex. Nhưng nhiều tác phẩm tôi sử dụng yếu tố sex để khai thác tình huống sống hay trạng thái nhân vật. Gần đây tôi viết một truyện vừa mà nếu ai đọc hời hợt, chỉ biết đến diễn biến chuyện sẽ tưởng tôi a dua viết sex để nổi tiếng. Truyện vừa này để chứng minh sức mạnh của bản năng con người, cả mặt tốt lẫn mặt xấu của hai trạng thái, phát huy hết sức mạnh bản năng để tồn tại và chống lại bản năng cũng là để tồn tại. Tôi sắp công bố truyện vừa này.
- Gần đây có vô khối người viết trẻ trong nước ồn ào lên vì tác phẩm hoành hoành chuyện sex, ông nghĩ những nhà văn ở độ tuổi ông có thể viết về đề tài nhạy cảm này để làm một so sánh khác biệt không?
- Các nhà văn lớn đã sử dụng yếu tố sex rất nghệ thuật trong văn chương đương đại, chứ hầu như họ không coi sex là đối tượng để làm văn chương. Vợ chồng Dạ Ngân viết Gia đình bé mọn và Con ngựa thành Mãn Châu rất sex. Đặc biệt, nhà văn Nguyễn Quang Thân tả rất chi tiết bộ phận sinh dục nữ ở tiểu thuyết nêu trên của ông, nhưng không thấy tục tĩu. Tôi đọc những kiểu viết như thế cho rằng đấy mới là những bậc thày viết có yếu tố sex mà vẫn đẹp. Sự khác biệt giữa hai lối viết ấy chính là nhận thức, khác nhau về nhận thức để chọn lựa thi pháp thể hiện.
- "Thất huyền cầm" là sự kết thúc cả một mạch gồm "Vàng xưa" , "Nhà ba hộ", "Cõi ảo", "Trong bão tuyết" đủ để làm nên thương hiệu tác giả truyện ngắn Nguyên Văn Thọ - nhà văn có tiếng luôn “nhảy dù tập kích vào làng văn” (mỗi lần về nước lại cho ra một cuốn sách). Ông có thể nói gì về những cuộc "tập kích làng văn” khác thường này?
- Thực ra không phải lúc nào cũng có thể viết được. Viết hay lại càng khó. Nhưng khi đang viết được thì không nên tính tới hay làm gì. Cứ trước hết thỏa mãn tất cả những gì bạn quan tâm trăn trở và đào tới cùng. Có người nói rằng, tôi lãng phí khi dàn dựng chi tiết. Để dành nó cho hôm sau. Từ kinh nghiệm bản thân tôi thấy ai mà biết trước mình còn viết hay được nữa thì quả là thiên tài. Cho nên mỗi khi viết truyện ngắn nào tôi cũng huy động hết nội lực cho nó. Giống như ta yêu vậy, ai kìm hãm được. Còn việc mỗi lần về là một cuốn sách “Nhảy dù tập kích vào làng văn“ cũng chả ghê gớm gì đâu. Dẫu là có thương hiệu đi nữa, ai biết được mình còn sống bao lâu trong lòng bạn đọc. Vì vậy tôi lao động rất chăm chỉ và cần mẫn để sáng tác. Ngày đi bán hàng và đêm hoàn toàn dành cho nó. Nghĩ về nó và đặt bút là tung ra mọi điều đã đau đáu suy nghĩ. Vì thế sau một vài năm ở Đức thu xếp bài vở có thể hòm hòm một cuốn sách. Viết thì phải bất kì khi nào lúc nào. Nhưng công bố phải tính. Phải có lực lượng “thê đội một thê đội hai”. Trong tay tôi còn 7, 8 cái truyện giang dở sắp xong truớc khi in tập Thất huyền cầm
- Những dự định trong cuộc sống và sự nghiệp của ông sau "Thất huyền cầm" là gì?
- Tôi chán ở nước ngoài lắm rồi. Nhưng bên đó tôi còn một đứa con gái nhỏ mà tôi yêu thương. Nó cần biết đọc thơ tiếng Việt. Do vậy có thể tôi còn đi về hoặc tạm ở Đức một hai năm nữa. Tôi dự kiến trong ba năm tới, ra một cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh và hai tập truyện ngắn mới. Truyện ngắn vẫn là một thể lọai rất hấp dẫn để khám phá. Nó cho phép đụng tới nhiều vấn đề một cách nhanh gọn. Nhưng đỏi hỏi nghệ thuật cắt dán cao siêu. Tiểu thuyết nhiều trang, lắm chữ hơn, có thể mở rộng biên độ trong từng tứ nhưng đòi hỏi xây dựng được tính đa tuyến, đa thanh của một hệ thống nhân vật nên cần một kĩ thuật khác. Cái này tôi đã có kinh nghiệm của cuốn tiểu thuyết đã viết mà tự mình thất thất bại. Hy vọng tôi còn đủ sức khỏe, đủ tiền để ngồi viết. Cái tôi quan tâm nhất ở thể loại truyện ngắn bây giờ không phải là viết cái gì mà viết thế nào để không lặp lại mình. Cuộc sống đầm mình không hoang tưởng quá đủ để nhận ra viết cái gì. Bây giờ chỉ cần viết thế nào cho hay nữa mà thôi.
ZDiem Phố thực hiện
(Nguồn: Người Hà Nội cuối tháng)
|