Chân dung

Thứ ba, 09/05/2006, 09:18
 

Romesh Gunesekera: ‘Viết là cách chống cự với thời gian’

Hà Linh

Nhà văn Romesh Gunesekera.
Nhà văn Romesh Gunesekera. (Ảnh: pulp)

Romesh Gunesekera - tác giả người Sri Lanka hiện sống tại Anh - là một cây bút tên tuổi trên văn đàn khối Thịnh Vượng Chung. “Reef” - cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông từng lọt vào chung khảo giải thưởng Booker 1994. Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa Gunesekera với The Hindu về mối quan hệ giữa văn học - hiện thực và công việc của nhà văn.

- Là một nhà văn, ông nhận thấy bản thân mình thuộc về truyền thống văn học nào: một nhà văn Sri Lanka, một nhà văn thuộc khối Thịnh Vượng chung, một nhà văn Anh hay những danh hiệu này hoàn toàn không liên quan đến công việc viết lách?

- 3 yếu tố trên thực ra không cùng loại. Yếu tố thứ nhất liên quan đến đất nước, yếu tố thứ hai liên quan đến lịch sử còn yếu tố thứ ba có thể nói là vấn đề về ngôn ngữ. Chúng không loại trừ lẫn nhau. Việc chia tách này là cần thiết cho công việc của những người phân loại văn học nhưng lại có vẻ như làm hạn chế giá trị của một nhà văn.

Forster [1] có lẽ đã có lý khi nói rằng, không nên đặt tác phẩm hoặc nhà văn vào bất cứ một khuôn thước nhân tạo nào.

Ở đây, truyền thống mang ý nghĩa gì? Truyền thống văn học Anh phải chăng là sự thể hiện qua Austen, Lawrence, Forster, Defoe hay Sterne? Của văn học Nga là Tolstoy hay Dostoevksy? Của nền văn học Ấn viết bằng tiếng Anh là Narayan hay Rushdie?

Với tư cách là một nhà văn, tôi muốn mỗi cuốn tiểu thuyết được viết ra là một “nhân vật mới” trong phả hệ các tác phẩm văn học. Tác phẩm ra đời sau bao giờ cũng là sự kế thừa những gì trước đó đã xuất hiện. Nhưng vấn đề là cần phải phá vỡ những giới hạn truyền thống. Thay vì coi mình là đứa con cuối cùng của một thế hệ văn học, tôi cho rằng, sẽ có ích hơn nếu nghĩ mình là sự bắt đầu cho một thế hệ mới.

- Ông từng phát biểu, tiểu thuyết không đơn thuần chỉ miêu tả những địa danh mà còn nhằm chuyển tải một ý nghĩa sâu xa nào sau đó, nhằm hướng đến những thế giới tưởng tượng. Nhưng thậm chí, ngay cả những thế giới tưởng tượng, bao giờ chúng cũng bị chi phối bởi điểm nhổ neo và đích đến nhất định nào đó. Ông nghĩ thế nào về mối liên hệ giữa bản thân mình và đất nước Sri Lanka - một không gian có vị trí dường như thống trị trong tác phẩm của ông?

- Thế giới tưởng tượng của nhà văn phải vượt lên khỏi hiện thực như cây xanh vươn cao trên không gian của mảnh vườn. Hiện thực và tưởng tượng tất nhiên phải có những mối liên hệ với nhau, nhưng yếu tố này không được cản trở yếu tố kia. Với tôi, sức mạnh của tác phẩm văn học thể hiện ở tính chân thực của thế giới mà nó sáng tạo nên.

Tiểu thuyết phải sáng tạo ra những thế giới riêng chứ không thể bám vào thế giới thực, địa danh thực để tồn tại. Ngược lại, một mảnh đất cụ thể nào đó có thể được hồi sinh, được nổi tiếng chính bởi thế giới nghệ thuật mà nhà văn đã nương theo đó mà sáng tạo nên. Nhưng mối quan hệ này có những lúc thể hiện rất phức tạp, như Malgudi trong tác phẩm của Narayasn; Leopold Bloom của James Joyce hay hạt Yoknapatawpha trong sáng tác của Faulkner.

Sri Lanka là một phần của những trải nghiệm thân thuộc trong những tác phẩm của tôi. Ngoài ra, tôi cũng thường nhắc đến những nơi mà mình biết ở Anh. Tôi không viết về Sri Lanka với tư cách là một địa danh cụ thể mà trong những trang viết, tôi có gắng hiểu về mảnh đất mà mình lớn lên.

- Ông từng là một nhà thơ trước khi trở thành tiểu thuyết gia. Con người nhà thơ có những ảnh hưởng gì đến phong cách của một nhà tiểu thuyết?

- Làm thơ tạo cho bạn thói quen chú trọng đến sức mạnh và giá trị biểu cảm của mỗi từ, mỗi âm tiết trong từng câu. Tôi nghĩ điều này thật sự hữu dụng cho tiểu thuyết - nơi bạn sáng tạo ra một thế giới dựa trên công cụ duy nhất là ngôn từ.

- Việc sáng tác thơ của ông bây giờ thế nào?

- Tôi vẫn sáng tác và công bố tác phẩm đều đặn bằng cách này hay cách khác. Xuất bản một tập thơ cũng là điều tôi nghĩ đến trong tương lai nhưng hiện tại thì tôi quá bận.

- Trong những tác phẩm của mình, ông không bao giờ đề cập một cách trực diện đến những bi kịch của Sri Lanka. Chúng chỉ như một thứ hậu cảnh làm nền cho những hành trình cá nhân của ông. Vậy, liệu độc giả có quyền hy vọng rằng nhà văn sẽ vượt qua ranh giới này để đại diện cho một lập trường nào đó?

- Nếu nói về lập trường của nhà văn, đó lại là một vấn đề khác. Đối với một nhà chính trị, một phát ngôn viên, một người đại diện, một người giữ chuyên mục trang báo nào đó, điều này dường như là quan trọng và cần thiết, nhưng với nhà văn thì lại khác. Công việc của nhà văn là sáng tác và đảm bảo sản xuẩt ra những tác phẩm càng có giá trị càng tốt.

- Tác phẩm của ông thấm đẫm sự ý thức về những thay đổi không thể cưỡng lại, về sự biến thiên của những giá trị. Ông có ý định đóng góp vào văn học một giọng điệu an ủi con người trước sự biến chuyển của thời gian?

- Không phải là an ủi mà là sự phản ứng. Faulkner từng nói: “viết là tạo một dấu ấn trên bức tường của sự lãng quên”. Tôi có thể hiểu được điều này. Viết được coi là một chiến thuật được sáng tạo nên để chống cự thời gian. Rất nhiều nhà văn đem sự ám ảnh về thời gian của mình vào trang viết. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân con người tìm đến sách - một cách để vượt thoát khỏi khuôn khổ của thời gian.

- Một ngày, khi không còn viết nữa, ông sẽ đọc sách của những tác giả nào?

- Rất có thể sẽ là những tác giả hoàn toàn khác với tôi, những người mà tôi chưa hề biết hoặc chưa nghe đến bao giờ.

Tối qua, tôi đọc một tác phẩm của C.L.R. James - cuốn sách tôi đã không hề để ý đến trong cả quãng thời gian qua. Hôm nay, có thể tôi sẽ chọn một cuốn nào đó của Tayeb Salih.

Hà Linh dịch

(Nguồn: The Hindu)

[1] Nhà văn người Anh John Forster.

Các bài khác:
 

 
 
 
 
   
A B C D Đ E F G H
I J K L M N O P Q
R S T U V W X Y Z
Norman Mailer
Gabriel Garcia Marquez
Doris Lessing